Một loại lười biếng tinh vi
»»
- Mục lục

Một loại lười biếng tinh vi *
“Lý do chính cho việc chúng ta nhận các bài Pháp là để trước tiên ta suy tư nghiền ngẫm chúng rồi sau đó đưa chúng vào thực hành [trong đời sống]; còn những câu hỏi kiểu như khi nào thì ăn; hoặc thực hành buổi sáng tốt hơn hay buổi tối tốt hơn, [những câu hỏi như thế] không nhất thiết phải đặt ra mỗi khi bạn bắt đầu [tìm hiểu] một pháp thực hành mới.
Ngày nay dường như việc đặt quá nhiều câu hỏi đã trở thành một kiểu lười biếng tinh vi. Nó giống như thể là, bạn muốn ai đó làm hết mọi thứ cho bạn: thực hành thay cho bạn, giải đáp hết những suy tư của bạn, dàn xếp sẵn mọi điều và làm cho suôn sẻ hết, để mà tất cả những gì bạn cần phải làm là cứ thế [bỗng nhiên] mà giác ngộ!”
- Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche
---
“The main reason we receive teachings is first to contemplate them and then to put them into practice, and questions about when to eat, or whether it is better to practise in the morning or evening, do not need to be asked every time you start a new practice.
These days, though, asking too many questions has become yet another rather sophisticated form of laziness. It’s as if you want someone else to do it all for you: practise, answer your questions, make the necessary arrangements and fix it so that all you have to do is experience realisation.”
~ Excerpt from Not for Happiness, Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche
__________________
Chú thích:
* BBT LHQ đặt tiêu đề để tiện cho bạn đọc dễ theo dõi
Nguồn: Drikung Kagyu Dharma Raja
