LỜI TỰA
Tsoknyi RinpocheTrulshik Adeu Rinpoche đời thứ nhất là đệ tử của Khamtrul Rinpoche đời thứ nhất. Một ngày nọ, khi Khamtrul Rinpoche đang ở tại ẩn thất của mình (3), mặc dù ngài đang nhập thất nghiêm ngặt và thường không tiếp khách nhưng ngài đã nói với thị giả của mình: “Hôm nay, một người đàn ông sẽ đến, vì vậy có ai đến, hãy đưa họ đến gặp ta ngay.” Tối hôm đó, một người đàn ông kiệt sức đến và nói: “Tôi cần gặp Lama.” Các thị giả không nghĩ rằng Khamtrul Rinpoche muốn nói đến người đàn ông này, vì vậy họ đã trả lời: “Không được, Lama của chúng tôi đang nhập thất,” và người đàn ông liền rời đi.
Vào khoảng giờ ăn tối, khi trời nhá nhem, Khamtrul Rinpoche hỏi các thị giả có ai đến không. Một người nói: “Dạ, một người đàn ông kiệt sức đã đến gặp Ngài nhưng chúng con nói với ông ấy Ngài đang nhập thất.” Rinpoche đáp: “Ồ, đó là người ta cần gặp! Nhanh, đi tìm ông ấy!” Người tu sĩ mất gần ba giờ đồng hồ trước khi đuổi kịp Adeu Rinpoche và đưa ngài trở lại. Adeu Rinpoche tiếp tục trở thành đệ tử chính của Khamtrul Rinpoche và là một Bậc Thầy vô cùng vĩ đại. Phần đầu danh hiệu của Adeu Rinpoche, Trulshik, Bậc Hủy Diệt Mê Lầm, bắt nguồn từ thời điểm đó.
Tác giả của cuốn sách này là Adeu Rinpoche đời thứ tám, và sinh trưởng ở Nangchen, miền Đông Tây Tạng. Ngài Karmapa và Chogon Rinpoche đã cùng công nhận Ngài. Thư ấn chứng của các ngài khá thú vị, vì các ngài đã viết rằng có một nơi tên là “Ah”, có một gia đình tên là “Ah”, có bốn hoặc năm “Ah”, giống hệt như (Ah) Adeu Rinpoche. Nhờ làm theo những chỉ dẫn này, vị hóa thân đã được tìm thấy. Khi Adeu Rinpoche còn rất trẻ, nhiều dấu hiệu tâm linh đã xảy ra và sau đó khi được ba tuổi, Ngài được gửi đến một tu viện nối liền với Cung điện Hoàng gia Nangchen mà Ngài đã tu học ở đó.
Adeu Rinpoche đã diện kiến và thọ nhận giáo lý từ nhiều Bậc Thầy, gồm có chú của Tulku Urgyen Rinpoche và Đạo sư gốc Samten Gyamtso cũng như Chogon Rinpoche. Hai vị Thầy chính của Ngài là học trò trực tiếp của Togden vĩ đại Shakya Shri. Những vị Thầy khác của Ngài gồm có các vị Khenpo đặc biệt đến từ Derge mà Ja-myang Khyentse Chokyi Lodro đã gửi đến từ trường cao đẳng triết học của ngài tại Dzongsar, một trong số đó là triết gia chính từ hệ thống Rimey (bất bộ phái).
Vì Đức Samten Gyatso là Thầy của Vua Nangchen và Hoàng gia, nên ngài thường đến Nangchen Gar, nơi có cung điện và tu viện. Adeu Rinpoche đã thọ nhận nhiều giáo lý và quán đảnh Nyingma từ ngài. Đức Samten Gyamtso cũng đã ban giáo huấn trực chỉ đầu tiên cho Adeu Rinpoche. Adeu Rinpoche thực sự kính yêu Samten Gyamtso. Ngày nghe tin Đạo sư gốc của mình viên tịch, Ngài đã nghĩ: “Thầy ta không thể qua đời. Ngài sẽ lại xuất hiện.” Gần ba tuần, Ngài không tin nổi điều đó.
Adeu Rinpoche đã hoàn thành hai khóa nhập thất ba năm trọn vẹn và am hiểu thiết thực mọi thứ! Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ Bậc Thầy nào khác am hiểu nhiều chủ đề Phật Pháp như vậy. Bất cứ khi nào tôi có câu hỏi hay ai đó hỏi Ngài điều gì, Ngài luôn biết câu trả lời. Tuy nhiên, Ngài không bao giờ tỏ ra là người học cao hiểu rộng. Ngài biết những việc nhỏ hơn như cách làm torma hoàn hảo và mạn-đà-la bằng cát, và thậm chí cả cách chạm khắc. Ngài cũng biết làm thuốc; tuy nhiên, Ngài quyết định từ bỏ y dược vì quá sức đối với Ngài khi vừa là thầy thuốc vừa là Lama.
Ngài cũng là một nhà thơ và đã trước tác nhiều bản văn hay. Ngài nổi tiếng về tài viết lách, ngài [chỉ] viết một bản duy nhất và nó hoàn hảo [từ đầu], không có bất kỳ lỗi hay sai sót nào.
Ngài cũng là một Terton, một Bậc Khai Mật Tạng; và trong cuốn sách này, Ngài thảo luận về pháp thực hành Guru Rinpoche mà Ngài đã phát lộ. Đôi khi các Terma của Ngài chỉ xuất hiện trong đầu Ngài và Ngài có thể tụng toàn bộ bản văn; chẳng hạn, Ngài không viết guru sadhana của mình, đó là một kho tàng tâm. Nếu Ngài viết ra một kho tàng, Ngài quên nó, vậy Ngài lại phải ghi nhớ mọi thứ.
Tôi đã diện kiến Adeu Rinpoche ngay sau lễ quán đảnh Chokling Tersar mà Tulku Urgyen Rinpoche ban tại Ni viện Nagi vào năm 1986. Tôi đã có sự kết nối với Ngài từ những đời quá khứ, vì Đức Tsoknyi đời thứ hai là một trong những vị Thầy của Adeu Rinpoche. Adeu Rinpoche đã gửi cho tôi nhiều lá thư và Tulku Urgyen Rinpoche khuyến khích tôi đến viếng thăm Ngài ở Tây Tạng.
Khi hai mươi mốt tuổi, tôi hơi chút kiêu căng và ngạo mạn. Tôi đến Nangchen và ở tại nhà của Vua. Một buổi sáng, mọi người đang bận rộn di chuyển trong nhà và nhà Vua mang một chiếc khăn dài đến và nói: “Adeu Rinpoche có thể đến gặp ngài ở đây. Hãy cúng dường ngài chiếc khăn này!” Vì vậy, trong khi mọi người đổ xô đó đây, tôi đã ăn mặc trang nghiêm và chờ đợi.
Tôi đã từng gặp Adeu Rinpoche nhưng tôi quên mất vẻ ngoài của Ngài. Khi đến phòng gặp Ngài, tôi đã nghĩ đây không thể là Adeu Rinpoche, bởi vì hình ảnh Ngài trong tâm trí tôi là một người to lớn với sự hiện diện mạnh mẽ, oai lực như Dilgo Khyentse Rinpoche, Khamtrul Rinpoche hay Đức Karmapa, tuy nhiên đứng trước mặt tôi là một người đàn ông nhỏ bé khiêm nhường. Những người khác đều hơi sợ Adeu Rinpoche; họ vô cùng kính trọng Ngài và hạ mình khiêm cung trước Ngài. Mặt khác, tôi nhìn Ngài và nghĩ: “Ngài không tầm vóc đến mức vậy.” Ngoài ra, giọng nói của Ngài không lớn lắm; nó nhỏ nhẹ, gần như đứt quãng.
Tôi cúng dường Ngài một chiếc khăn màu trắng, và Ngài nói “mời vào” và chúng tôi cùng ngồi xuống. Sau đó, không biết làm sao khi nhìn Ngài, nhận thức của tôi đã thay đổi và tôi thấy Ngài cao lớn. Thật kỳ lạ, sự kiêu mạn của tôi từ từ giảm đi và tôi cảm thấy bản thân ngày càng trở nên nhỏ bé hơn, hoàn toàn tan biến. Sức mạnh của Ngài không nằm ở thân thể vật lý; nó tỏa ra từ bên trong. Sau đó, tôi bắt đầu thấy rằng Ngài từ mẫn và cởi mở, mặt khác Ngài thật sự là bậc tôn quý.
Suốt nhiều năm, mọi người nói với tôi Ngài vĩ đại như thế nào và tôi nên tu học với Ngài nhưng điều đó chẳng thấm nhập gì. Khi Dilgo Khyentse Rinpoche và Tulku Urgyen Rinpoche đều còn sống, hai ngài đã chiếm trọn tâm trí tôi. Sau cùng, tôi đã dành thời gian với Adeu Rinpoche và mọi sự kiêu ngạo của tôi đều biến mất, cuối cùng tôi đã chấp nhận Ngài làm Thầy của mình.
Tôi rất vui vì đã làm như vậy. Tôi đã học được nhiều điều và thọ nhận nhiều quán đảnh từ Ngài, bao gồm tất cả những quán đảnh của Đức Ratna Lingpa, cũng như những quán đảnh của Đức Tsoknyi đời thứ nhất. Tổ chức của tôi, Pundarika, đã tài trợ và sắp xếp để Adeu Rinpoche ban Sáu Pháp Du Già của Naropa cho đại diện của ba mươi lăm tu viện Drukpa Kagyu tại một sự kiện mà tôi đã tham dự cùng với tám mươi vị Yogi, Khenpo và Tulku khác.
Adeu Rinpoche và Khamtrul Rinpoche đã thọ nhận toàn bộ dòng truyền thừa Drukpa Kagyu từ Chogon Rinpoche tại Nangchen Gar. Các ngài đã cùng thọ nhận những trao truyền này trong khoảng thời gian chín tháng và sau đó Adeu Rinpoche đã ban truyền nó kể từ khi Khamtrul Rinpoche thị tịch lúc còn khá trẻ. Vì vậy, khi Adeu Rinpoche đến Ấn Độ, Ngài đã ở lại Tu viện Tashi Jong trong một năm và ban toàn bộ các trao truyền cho các vị Tulku, Lama và tu sĩ trẻ Drukpa Kagyu.
Sau đó, Adeu Rinpoche trở lại Kham, nơi Ngài đã dành bảy tháng nữa để trao truyền toàn bộ giáo lý Drukpa Kagyu cho tất cả các vị Tulku, Lama và tu sĩ ở đó. Sau đó, Ngài trở lại Nepal để chỉ đạo Dự án Di sản Drukpa Kagyu. Ngài đã làm việc với tôi để nhập toàn bộ các bản văn Drukpa Kagyu hiện có vào máy tính và chỉnh sửa chúng để bảo quản, in ấn và phân phát chúng cho tất cả các Tu viện Drukpa Kagyu. Khi ở Nepal, Sengtrag Rinpoche đã thỉnh cầu Ngài ban toàn bộ giáo lý Drukpa Kagyu về quán đảnh, trao truyền đọc và chỉ dẫn cốt tủy, mà Ngài đã tiến hành một lần nữa tại Tu viện Ngedon Oseling.
Dilgo Khyentse Rinpoche đã nhanh chóng lệnh cho Adeu Rinpoche nhận lãnh trách nhiệm về dòng truyền thừa Drukpa Kagyu, và Adeu Rinpoche đã trao truyền mọi thứ ít nhất ba lần; và hiện nay ở Kham, Nepal và Ấn Độ, toàn bộ dòng truyền thừa Drukpa Kagyu đều truyền qua Ngài. Ngài thực sự là bậc Hộ trì truyền thừa của dòng Drukpa Kagyu trong thời đại chúng ta.
Nội dung đọc web đang cập nhật. Xin vui lòng đọc và tải file PDF tại đây:
https://lienhoaquang.com/thu-vien_TU-DO-TRONG-TU-DAY_mkqtcmql_xem-PDF_tuequang.html