NHỮNG BÀI KỆ VÀ LUẬN GIẢNG (Câu kệ 1 - 50)
Kính lễ Đạo sư!
Những hành giả may mắn tụ họp ở đây, tại Tingri, hãy lắng nghe!
Như sự mở đầu cho bài giảng, Padampa Sangye đảnh lễ Đạo sư tâm linh, suối nguồn của mọi gia hộ và hiện thân của tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài coi cư dân ở Tingri là những người may mắn bởi họ thiết tha ước muốn nghiên cứu và thực hành Pháp, và vì thế hiểu được cách thức mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của họ.
Giống như quần áo mòn rách chẳng bao giờ mới lại được,
Gặp một thầy thuốc sẽ chẳng ích lợi gì khi bệnh của bạn vô phương cứu chữa;
Bạn sẽ phải ra đi. Con người chúng ta trên trái đất này
Như những sông và suối chảy về đại dương –
Mọi sinh loài đều hướng về điểm đến duy nhất đó.
Cuộc đời cạn dần từng ngày một và trong từng giây phút, giống như quần áo tả tơi theo năm tháng và cuối cùng rách thành từng mảnh. Không ai và chẳng điều gì có thể làm ngưng lại tiến trình không thể tránh khỏi này. Khi cái chết đến, của cải huyễn hóa như đất đai và tài sản hoàn toàn vô ích. Cuối cùng, bỏ lại mọi sự, chúng ta chết đơn độc, bị rút ra khỏi môi trường quen thuộc xung quanh của đời ta như một sợi lông bị kéo ra khỏi tảng bơ.2
Ngoài cái chết, cuộc đời chúng ta không có kết quả nào khác, giống như những dòng sông không có chỗ tận cùng nào khác ngoài đại dương. Khi cái chết xảy đến, nơi nương cậy duy nhất của ta là sự thực hành tâm linh, và những người bạn duy nhất của ta là các thiện hạnh mà ta đã hoàn thành trong đời mình.
Giờ đây, như một con chim nhỏ bay đi từ ngọn cây,
Cũng thế, ta sẽ không còn ở đây lâu; chẳng mấy chốc ta sẽ phải ra đi.
Không có gì cần thiết và quý báu hơn một giáo lý tâm linh có thể giúp đỡ ta khi ta chết. Chư Phật và các vị Thầy tâm linh đã để lại cho ta biểu lộ trí tuệ sống động của các ngài trong hình thức các giáo lý. Không tách rời các đấng vĩ đại ấy, những giáo lý như thế cho phép ta thấu suốt chúng để đạt được mức độ chứng ngộ của các ngài và mang lại một suối nguồn cảm hứng liên tục cho những người đang ở trên con đường giải thoát.
1
Nếu bạn sử dụng hiện tại một cách vô ích và rời khỏi cuộc đời này với đôi bàn tay trắng,
Hỡi dân chúng Tingri, thật khó gặp lại một đời người sau này.
Một số người cho rằng không có gì phải vội vã trong việc gặp một Đạo sư tâm linh và sau này sẽ luôn luôn có đủ thời gian để thực hành Pháp. Với thái độ này bạn sẽ bỏ mặc việc thực hành tâm linh và mải mê theo đuổi những bận tâm tầm thường của bạn.
Khi đến mùa gieo trồng, các nông dân bắt đầu làm việc tức thì. Họ không trì hoãn công việc đến ngày hôm sau. Cũng thế, khi những thuận duyên cho việc thực hành Pháp cùng tụ hội, bạn cần tập trung mọi năng lực để thực hành, không trì hoãn thêm nữa.
2
Với thân, ngữ và tâm bạn, hãy tập trung vào Thánh Pháp,
Dân chúng Tingri, đó là điều tốt nhất bạn có thể làm.
Nhờ tiến trình liên tục của nhân và quả, những hành vi, lời nói và tư tưởng của ta quyết định cho hạnh phúc hay đau khổ mà ta sẽ trải nghiệm sau này. Nếu cán cân những hành vi của ta nghiêng về phía tiêu cực, ta sẽ đau khổ trong những trạng thái thấp kém của sự hiện hữu trong luân hồi sinh tử. Nếu nó ngả về phía tích cực, ta sẽ có thể giải thoát bản thân khỏi sinh tử và đạt được Phật quả chỉ trong một đời. Sự chọn lựa thật rõ ràng: hãy tránh những nguyên nhân của đau khổ và nhờ đó chắc chắn được hạnh phúc.
Nếu bạn được sinh ra làm người, ở một nơi Phật Pháp đã phát triển, và gặp một Đạo sư tâm linh chứng ngộ, bạn có thể đưa những giáo huấn của ngài vào thực hành và thu hoạch những lợi ích bao la trong đời này và mọi đời sau. Bạn sẽ nhận ra rằng việc bạn tập trung vào những phóng dật và bận tâm thế tục đang giam giữ bạn như những tù nhân trong sinh tử, và bạn sẽ bắt đầu cảm thấy một khát khao mãnh liệt giải thoát chính mình. Ngay bây giờ, bạn đang đứng ở một giao lộ: một hướng đưa tới giải thoát, hướng kia dẫn tới những cõi sinh tử khác nhau.
Một bộ Kinh nói:
Thân là con thuyền có thể đưa con tới bến bờ giảt thoát,
Thân là tảng đá có thể khiến con đắm chìm trong vực sâu sinh tử,
Thân là người phục vụ của sự xấu xa và đức hạnh.
Giống như một miếng pha lê tinh khiết khúc xạ màu sắc của tất cả những gì đặt trước nó, các hành vi trở nên tích cực hay tiêu cực thì tùy thuộc vào ý hướng của bạn. Vì thế điều thiết yếu là bạn phải đi theo con đường đúng đắn và hướng những hành vi, lời nói, và tư tưởng của bạn về Pháp.
Vào lúc bắt đầu, bạn cần tập trung mọi năng lực vào việc nuôi dưỡng những khuynh hướng tích cực và loại trừ những khuynh hướng tiêu cực. Bà la môn Upagupta, người sống cùng thời với Đức Phật, thường làm tăng trưởng sự cảnh giác và đo lường mức tiến bộ của mình bằng cách ghi chép mỗi ngày. Mỗi buổi tối, ông làm thành hai nhúm sỏi, sỏi đen tượng trưng cho mỗi tư tưởng hay hành động xấu mà ông đã phạm trong ngày và sỏi trắng tượng trưng cho điều đáng được ngợi khen. Lúc đầu, nhúm sỏi đen cao hơn nhiều, nhưng dần dần thì hai nhúm cao bằng nhau. Với sự kiên trì lớn lao, cuối cùng ông đạt tới chỗ toàn bộ những viên sỏi mà ông thâu thập đều là màu trắng.
3
Hãy hiến tặng chính cuộc đời, trái tim và tâm hồn của bạn cho Tam Bảo,
Dân chúng Tingri, những gia hộ của các ngài không thể không xuất hiện.
Niềm tin không thể lay chuyển ở Tam Bảo và ở Đạo sư tâm linh là hiện thân của Tam Bảo, thì giống như một hồ nước yên tĩnh và trong trẻo, trong đó mặt trăng gia hộ của các ngài được phản chiếu rõ ràng. Khi bạn có một sự xác tín mạnh mẽ như thế, tâm bạn sẽ trong trẻo và an tĩnh, tràn đầy ân phước của sự hiện diện của Tam Bảo. Như thế những hoàn cảnh tốt hay xấu có là gì đối với bạn?
4
Hãy quên đi những mục đích của cuộc đời này - thay vào đó tập trung vào những đời sau.
Dân chúng Tingri, đó là mục đích tối thượng.
Chẳng là vô ích sao khi chỉ thực hành Pháp trong viễn cảnh hẹp hòi của cuộc đời này, với sức khỏe, sự trường thọ, và tiện nghi của riêng bạn như những mục đích chính của bạn. Thay vào đó, hãy cố gắng suy nghĩ về những gì sắp xảy ra cho bạn trong mọi đời sau. Và bạn không chỉ suy xét về tương lai của riêng bạn mà còn phải suy xét về tương lai của tất cả chúng sinh. Bất kỳ điều gì bạn làm, chính ý hướng tiềm ẩn sẽ quyết định kết quả là tốt hay xấu. Nếu bạn sắp kiềm chế và chuyển hóa tâm bạn – thì xét cho cùng, đó chính là mục đích của Giáo Pháp – điều quan trọng là bạn bắt đầu bằng cách khảo sát những ý hướng và tư tưởng tiềm ẩn đó. Thực ra thì bạn thực hành Pháp cho điều tốt lành của riêng bạn, hay cho điều tốt lành của những người khác?
Mối quan tâm đầu tiên của ta là tìm kiếm hạnh phúc của riêng ta và cố gắng thoát khỏi đau khổ. Nhưng nếu bạn lùi lại và nhận ra rằng bản thân bạn chỉ là một chúng sinh trong toàn thể vô lượng chúng sinh thì khi so sánh, những nhu cầu cá nhân và nỗi sợ hãi của bạn dường như vô nghĩa. Giống như bạn ước muốn hạnh phúc, mỗi một trong tất cả chúng sinh đó cũng ước muốn như thế. Nhưng khi theo đuổi hạnh phúc của họ, hầu hết mọi điều họ làm chỉ mang lại đau khổ. Nếu như họ có thể lắng nghe và tuân theo lời dạy sâu xa của Giáo Pháp, thì giống như người mù tìm lại được thị lực của mình, họ sẽ nhận ra rằng hạnh phúc - của bản thân họ và của những người khác, trong đời này và những đời sau - chỉ được tạo nên bởi những hành vi tích cực. Cách thức duy nhất để thoát khỏi vòng tròn xấu xa của đau khổ và đạt được hạnh phúc lâu dài của sự giác ngộ là hết sức chú tâm thực hiện những hành vi tích cực và tránh làm những hành vi tiêu cực. Quả thực, nếu bản thân bạn không hoàn toàn thâm nhập chân lý này, dù bạn có thể khẳng định là mình muốn giúp đỡ người khác, nhưng những nỗ lực của bạn sẽ hoàn toàn vô ích.
Khi bạn đang tuân theo các giáo lý và đưa chúng vào thực hành, đây là lý do tại sao điều tối quan trọng là không làm những điều đó để được kính trọng hay được tưởng thưởng cho sự uyên bác của bạn, mà làm với tư tưởng “Cầu mong tôi đạt được giác ngộ và có thể hiến tặng những giáo lý này cho tất cả chúng sinh, theo cách đó đưa dẫn họ tới Phật quả.”
Nếu tâm bạn được hướng đến những mục đích tích cực như thế, bạn có thể chắc chắn rằng những lời bạn nói và những việc bạn làm sẽ cùng đi một hướng một cách tự nhiên, giống như những người đầy tớ làm theo hiệu lệnh của ông chủ. Nhưng nếu tâm bạn bị xao lãng và đầy tham, sân và si, thì dù bạn trì tụng hay dâng cúng nhiều triệu thần chú và lễ lạy, điều đó sẽ giống như ăn thực phẩm thơm ngon trộn với thuốc độc. Đó không phải là cách thức để tiến tới Phật quả.
Hãy cố gắng duy trì một cách hoàn hảo những tư tưởng thuần tịnh trong mọi hoàn cảnh khiến cho ngay cả những hành vi vô nghĩa nhất của bạn cũng bảo tồn được năng lực tích cực của chúng cho tới khi bạn thành tựu giác ngộ. Một giọt nước rơi vào đại dương sẽ tồn tại cho đến khi đại dương còn hiện hữu.
5
Gia đình thì phù du như đám đông trong một ngày họp chợ;
Dân chúng Tingri, đừng cãi cọ hay tranh chấp nhau.
Những ràng buộc của gia đình thì phù du như một cơ hội gặp gỡ ở nơi họp chợ. Trong tiến trình cuộc đời lâu dài của tôi, tôi đã hơn một lần chứng kiến những khó khăn giữa những cặp vợ chồng, cha mẹ và con cái. Những gia đình lớn thường là nơi xảy ra những tham luyến và sân hận mãnh liệt, là những điều cũng rất dễ gây nên những tranh cãi và oán giận. Khi những cơn gió phiền não thổi vào một gia đình, những căng thẳng có thể đã bắt đầu với một vài tư tưởng thù địch hay ích kỷ nhất thời có thể kết thúc bằng việc làm cho một vài thành viên của gia đình giết nhau hay tự tử, như thể bị quỷ ma ám nhập.
Khi một người đàn ông và đàn bà đến với nhau bởi nghiệp lực của họ, họ nên cố gắng sống hòa hợp với nhau. Những tranh cãi không có gì tốt đẹp – chúng gây ra đau khổ lớn lao cho tất cả những người liên quan. Hãy làm cho trách nhiệm của bạn thích hợp với mọi thành viên của gia đình, và cố gắng dần dần xoay chuyển tâm họ về Pháp, chỉ bằng thiện tâm và nêu một tấm gương tốt.
Có đông đảo tăng và ni cùng sống trong các tu viện. Điều quan trọng là họ phải cảm thấy đoàn kết và duy trì giới luật tuyệt hảo. Những cộng đồng tu sĩ hòa hợp chính là nền tảng của Giáo Pháp.
Mối liên hệ giữa vị Thầy và đệ tử thì cũng đúng như vậy. Nếu những đệ tử có thể duy trì một mối liên hệ thuần tịnh giữa vị Thầy của họ (những mối ràng buộc tâm linh này được gọi là samaya trong Phạn ngữ), họ sẽ không gặp trở ngại nào trên con đường.
Nhiều người trong chúng ta đã vượt qua ngưỡng cửa của Kim Cương Thừa và đã nhận những nhập môn từ cùng một Đạo sư tâm linh, ở trung tâm của cùng một mạn đà la. Như thế chúng ta đã trở thành những huynh đệ và tỉ muội tâm linh, và mọi bất hòa hay tranh cãi trong chúng ta là một lỗi lầm trầm trọng. Người ta đã nói rằng nếu một tranh cãi xảy ra giữa những người tham dự một đại lễ Kim Cương Thừa được gọi là một drupchen, ngay khi đó toàn bộ nghi lễ dài hoàn toàn bị hư hỏng, giống như khi một con chuột rơi vào một thùng sữa thì tất cả sữa không thể uống được nữa.
6
Của cải và tài sản, giống như một trò ảo thuật, thật cám dỗ và lọc lừa;
Dân chúng Tingri, chớ để chiếc nút tham lam cột trói bạn.
Của cải bao la, y phục và thực phẩm tuyệt hảo – cho dù bạn có mọi thứ mà bạn từng mong muốn, những của cải đó không thể nào tồn tại mãi mãi. Mọi sự được tích tập, một ngày kia chắc chắn sẽ bị cạn kiệt. Mọi của cải và tài sản bạn có thể tích lũy được, chẳng chóng thì chầy tất cả chúng sẽ bị phân tán. Quyền thế và địa vị cao sang cũng không có gì khác biệt, bởi tất cả những gì hưng thịnh đều phải suy tàn. Không ai có thể giữ mãi một địa vị. Cũng thế, mọi sự tụ hội buộc phải kết thúc trong chia ly; một trăm ngàn người có thể tập hợp, chỉ để chia lìa vài giờ sau đó. Tự thân cuộc đời thật ngắn ngủi, và việc sinh ra chắc chắn phải kết thúc trong cái chết. Đã từng có duy nhất một chúng sinh nào sống mà không chết?
Một vài người đã xoay sở để tạo dựng một tài sản kếch sù, họ có thể nhìn lại thành quả của mình với sự hài lòng, suy nghĩ một cách kiêu ngạo: “Ta là một người giàu có.” Nhưng tốt nhất là họ cũng suy xét xem sự giàu có của họ được xây dựng tới mức độ nào trên những sự nói dối, lường gạt, và xâm phạm quyền lợi của người khác - những hành vi tiêu cực mà sau cùng chỉ mang lại đau khổ.
Tự bản chất, việc bạn có của cải không có gì là sai trái nếu bạn sở hữu nó một cách trung thực và sử dụng nó trong những mục đích tốt lành. Nó có thể được sử dụng để làm giảm bớt sự nghèo khó, cúng dường Tam Bảo, và hộ trì cộng đồng tu sĩ và những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Những người được lợi lạc từ sự rộng lượng (bố thí) của các tín chủ không nên tham lam khi sử dụng vật chất mà họ nhận được, bởi mục tiêu duy nhất là theo đuổi việc thực hành Pháp. Cả người hiến cúng lẫn người thọ nhận nên thoát khỏi sự tham luyến và coi “của cải” của họ như những tặng vật huyễn hóa trong một giấc mộng. Giống như khi bạn nhìn từ quan điểm tối thượng, của cải tự nó không có sự hiện hữu thực sự, công đức mà bạn có thể tích tập bằng cách sử dụng của cải với sự bố thí cũng không có thực chất và không thực. Tuy nhiên nó có thể đưa dẫn bạn tới Phật quả, một phương diện của Phật quả là không bám chấp vào các hiện tượng.
Tuy nhiên, một khi bạn chịu sự thống trị của tánh tham lam, tay bạn bị trói và tâm bạn bị khép chặt. Bạn không chỉ mất khả năng bố thí, thậm chí bạn còn bắt đầu nhận ra rằng sự rộng lượng của người khác thật không thể chịu đựng được. Thái độ này tạo ra những điều kiện (duyên) để tái sinh trong cõi preta (ngạ quỷ), những tinh linh thường xuyên bị hành hạ bởi sự đói và khát.
Ngay cả sự tham luyến mạnh mẽ cũng có thể dẫn tới kinh nghiệm đau khổ dữ dội trong các cõi địa ngục. Trong thời của Đức Phật, có một tu sĩ sở hữu một bình bát tuyệt đẹp mà ông rất tham luyến. Khi ông chết, thậm chí trước khi xác ông được hỏa thiêu, ông bị tái sinh làm một con rắn độc. Vừa sinh ra là con rắn đã bò tới chiếc bình bát, cuộn tròn trong đó và rít lên đầy vẻ đe dọa với tất cả những ai đến gần. Sự việc này được trình lên Đức Phật, ngài giảng rõ con rắn từ đâu đến. Bằng những lời lẽ của chân lý,3 ngài thúc đẩy con rắn từ bỏ những tư tưởng xấu xa của nó. Ngay lập tức, con vật rời bình bát và lủi vào rừng. Tuy nhiên, sự tham luyến và sân hận của nó mạnh mẽ tới nỗi những ngọn lửa hiện ra từ miệng nó. Nó chết và ngay lập tức bị tái sinh trong lửa của địa ngục. Cùng lúc ấy, giàn hỏa thiêu tu sĩ quá cố được châm lửa khiến cho ba ngọn lửa cùng cháy một lúc. Tu sĩ bất hạnh đó được đặt tên là “Người bị đốt cháy ba lần.”
Những đau khổ khủng khiếp của sự đói khát mà các ngạ quỷ cảm thấy có thể được khuây khỏa bằng việc cúng dường các torma nước vào buổi sáng và khói của thực phẩm được thiêu đốt vào buổi tối, đặc biệt là khi những lễ cúng dường này được thực hiện với lòng bi mẫn lớn lao.
Lòng từ ái và không tham luyến là nền tảng của sự bố thí (rộng lượng) chân thực. Chúng ta phải rộng lượng và bố thí cho những người khó khăn hoạn nạn càng nhiều càng tốt trong khả năng của ta.
7
Thân thể này chỉ là một chiếc túi chứa nhiều chất dơ bẩn
Dân chúng Tingri, đừng nuông chiều và chải chuốt nó như thế.
Một phụ nữ xinh đẹp có thể nghĩ: “Có lẽ tôi đẹp hơn tất cả những người chung quanh, và tôi có thể quyến rũ và mê hoặc bất kỳ người nào tôi muốn.” Nhưng thân thể đẹp đẽ của cô ta thực ra chỉ là máu, mỡ, bắp thịt, bạch huyết, xương và phân, chẳng có gì là tốt đẹp hay thú vị! Thân thể con người giống như một chiếc bình sứ đẹp chứa đầy phân. Mở nó ra, bạn sẽ cảm thấy buồn nôn.
Quả là một sự lãng phí thời gian khi chăm sóc quá nhiều cho thân xác này, cho nó ăn những đĩa thực phẩm bổ béo nhất, mặc cho nó những y phục hợp thời trang nhất, và cố gắng làm nó có vẻ trẻ hơn thực tế. Thân thể không có nơi nào khác để đến ngoài nghĩa địa, ở đó nó bị thiêu đốt, chôn vùi, hay làm thức ăn cho chim chóc.
Bị thúc ép bởi những động lực vô nghĩa nhất, chúng ta đắm mình trong công việc và ganh đua với những đối thủ của ta mà không ngần ngại nói dối và lừa gạt, như thế làm cho những mục tiêu vô ích của ta trĩu nặng thêm những hành vi tiêu cực. Cuối cùng thì ta cũng chẳng bao giờ thỏa mãn. Của cải của ta không đủ lớn, thực phẩm của ta không đủ ngon, và những lạc thú của ta dường như chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ.
Bạn còn cần gì nữa nếu bạn có đủ thực phẩm và y phục để duy trì cuộc đời bạn và che chở bạn khỏi bị tác động bởi các yếu tố (các đại)? Những vị Thầy tâm linh của chúng ta đã hài lòng với điều đó. Các ngài chẳng bao giờ thèm khát những y phục xa hoa hay đắt tiền và những chiếc đĩa nguyên chất, và các ngài xem thường sự an nhàn và nổi tiếng.
Như vậy tầm quan trọng mà ta dành cho thân thể ta chắc chắn là không xứng đáng. Nhưng như một khí cụ (Pháp khí) để thực hành Pháp, thân thể đó thật vô giá. Bất hạnh nay, nó là một khí cụ mà ta chỉ có trong một thời gian ngắn ngủi – cho đến khi ta chết. Thay vì cho nó càng nhiều càng tốt lạc thú và sự an nhàn trong khả năng của ta, ta phải tận dụng nó để tiến tới giác ngộ.
Nếu bạn không thể tự giải thoát mình khỏi việc bị ám ảnh quá nhiều bởi thân thể bạn, điều đó chỉ có thể làm cho sự tham ái và những cảm xúc tiêu cực tăng trưởng. Hãy coi thân thể như một sự huyễn hóa, một sự xuất hiện trong giấc mộng. Hãy cho nó mọi sự chăm sóc cần thiết để nó được khỏe mạnh, và hãy hiến dâng mọi chú tâm của bạn vào việc thực hành tâm linh. Theo cách này, một nào đó ngày các bạn sẽ trở thành những vị Bồ Tát, những bậc không còn chút tham luyến nào với thân xác, và sẵn sàng hiến tặng tứ chi, đôi mắt, thậm chí cả cuộc đời mình, nếu điều đó có thể làm lợi lạc chúng sinh.
8
Gia đình và bạn hữu không thực hơn một màn ảo thuật;
Dân chúng Tingri, khi yêu mến họ, chớ tự cột trói mình.
Chỉ cần nhìn thấy bạn hữu và gia đình của ta là đủ làm ta hạnh phúc. Ngay khi nghe con cái ta kêu khóc là tim ta thắt lại bởi âu lo. Những cảm xúc như thế thống trị tâm ta và làm nó lạc lối. Trong suốt đời ta, ta dính mắc vào những người thân thiết với ta và lo sợ cái chết của họ như cái chết của chính ta. Đôi khi chúng ta nghĩ tới việc đi vào núi để hoàn toàn hiến mình cho việc thực hành Pháp trong ẩn thất cô tịch, nhưng sau đó ta lưỡng lự và nghĩ rằng: “Ai sẽ chăm sóc gia đình, công việc, những cánh đồng của ta?” và ta cứ trì hoãn mọi quyết định như thế. Ngay cả khi ta sắp trút hơi thở cuối cùng, tâm ta vẫn còn bị vướng bận quá nhiều với những người thân, khiến ta không thể đối diện cái chết với sự thanh thản và không thể cầu nguyện để được tái sinh trong một cõi Phật.
Cách thế tốt nhất để khẳng định lại quyết tâm của bạn là coi những người thân thiết với bạn và mọi của cải bạn có, cũng như mọi điều khác trong thế giới quanh bạn, như một màn biểu diễn ảo thuật không có hiện hữu thực sự, đáng kể nào. Một nhà ảo thuật biết rằng những con chim và ngựa mà ông ta trình diễn là những xuất hiện không có thực, vì thế ông ta không dính mắc vào chúng nhưng ông vẫn có thể có quan hệ với chúng và thích thú trước sự hiện diện của chúng.
Nhiều người trong chúng ta sống đời sống gia đình. Những thành viên trong gia đình sống với nhau nhiều lắm là một đời người, thường thì ít hơn. Trong khi giây phút phù du được sống với nhau đó vẫn còn kéo dài, ta nên cố gắng sống thật hài hòa với nhau, trong khi tuân theo Giáo Pháp càng nhiều càng tốt. Ngày lẫn đêm, chúng ta hãy hướng tâm mình về điều tốt lành, lòng từ ái và bi mẫn. Việc thực hiện một lễ lạy duy nhất, tụng một lời cầu nguyện đơn giản, suy niệm trong chốc lát về bản tánh của tâm là những hạt giống đưa tới giác ngộ. Việc kết hợp với nhau trong đời này như vợ chồng, cha mẹ và con cái, là kết quả của những cuộc đời của ta trong quá khứ, kết quả của một cộng nghiệp. Đó là lý do vì sao bằng mọi giá, ta phải tránh tranh chấp và sống trong sự thuận hòa.
Và những người trong các bạn có thể từ bỏ đời sống gia đình để sống cuộc đời tu sĩ nên cầu nguyện rằng khi bạn đạt được giác ngộ, những bạn hữu và người thân của các bạn sẽ là những đệ tử đầu tiên mà các bạn dẫn dắt trên con đường đưa đến giải thoát.
9
Đất nước và xứ sở giống như những đồng cỏ của một người du mục;
Dân chúng Tingri, đừng dính mắc đầy cảm tính vào những nơi chốn đó.
Chúng ta gọi xứ sở mà ta sinh ra là quê hương của ta. Thực ra, không nơi nào trong sáu cõi sinh tử không phải là quê hương ta, bởi ta được sinh ra rất nhiều lần, ở rất nhiều nơi. Giống như những người du mục dời trại của họ mỗi mùa, chúng ta thay đổi nơi sinh ra trong mỗi lần tái sinh. Đâu là ý nghĩa thiết yếu của việc dính mắc vào một đất nước hơn là vào một đất nước khác?
10
Như những bậc cha mẹ, mọi chúng sinh trong sáu cõi đã từng chăm sóc bạn;
Dân chúng Tingri, đừng quan hệ với họ bằng những ý tưởng “tôi” và “của tôi.”
Chúng ta chia sẻ với tất cả chúng sinh đất nước của sáu cõi (xem chú thích 5). Vào lúc này hay lúc khác, suốt mọi cuộc đời vô hạn trong quá khứ của bạn, mỗi chúng sinh từng là mẹ, cha, bằng hữu, hay kẻ thù của bạn. Vì thế, đâu là điểm khác biệt giữa những người bạn mà bạn yêu quý một cách ngẫu nhiên và những kẻ thù mà bạn muốn tống khứ tức thời, trong ranh giới chật hẹp của cuộc đời hiện tại? Những ý niệm cứng nhắc và hạn hẹp này về bằng hữu và kẻ thù tạo nên một dòng thác yêu và ghét che mờ tâm thức.
Chúng ta tích tập nghiệp tiêu cực bằng cách dính mắc vào các ý niệm “tôi” và “của tôi” và theo đuổi một cách mù quáng những cảm xúc về sự lấy và bỏ mà những ý niệm này tạo ra. Ta hãy thôi làm điều đó!
11
Ngày bạn ra đời, cái chết của bạn đang đến gần;
Hỡi dân chúng Tingri, hãy nhớ rằng: chẳng bao giờ có thời gian rảnh rỗi.
Việc ra đời của một đứa trẻ được coi là một sự kiện vui vẻ nhất. Tuy thế không có gì có thể làm dừng lại tiến trình không ngơi nghỉ hướng về cái chết của đứa trẻ đó. Bất kỳ những chiều hướng khác nhau nào mà đứa trẻ có thể đi theo trong cuộc đời, không có cách nào để miễn trừ cái chết. Tục ngữ nói rằng: “Khi mặt trời đi xa hơn trong đường đi của nó, cái bóng của những ngọn núi phương tây càng lúc càng đến gần; cũng thế, khi cuộc đời mở bày tiến trình của nó, cái chết càng lúc càng đến gần hơn.”
Khi đứa trẻ lớn lên thành một thanh niên, nó vẫn nghĩ rằng mình có nhiều thời gian. Quả là một sai lầm! Thật là vô nghĩa khi liên tục trì hoãn các sự việc. Giờ chết có thể xảy đến bất kỳ giây phút nào. Thêm một hơi thở là thêm một chuyển động hướng về cái chết, giống như những bước chân của con vật bị dẫn tới lò sát sinh.
Cuộc đời hiện tại của bạn chỉ là một đời, còn những đời sau thì vô số. Đừng hy sinh quá nhiều cuộc đời chỉ để theo đuổi hạnh phúc hư huyễn của đời này. Ngày này qua ngày khác, nếu bạn cứ xao nhãng việc thực hành Pháp thì lúc bạn chết, bạn sẽ vô cùng hối tiếc về điều đó – nhưng khi ấy thì đã quá trễ. Làm thế nào một người sắp chết có thể bắt đầu thực hành? Ngay bây giờ là lúc bạn hiến mình cho việc thực hành tâm linh. Kinh nghiệm mà thực hành đó mang lại cho bạn là điều duy nhất giúp đỡ bạn vào giờ chết.
12
Về cơ bản, không có sự mê lầm, đó chỉ là một sự kiện phù du;
Dân chúng Tingri, hãy nhìn vào bản tánh của cái tạo ra mê lầm đó.
Dù bạn có thể chùi rửa một miếng than nhiều đến đâu chăng nữa, bạn sẽ chẳng bao giờ làm cho nó trắng được. Vậy thì ta có thể hình dung rằng vô minh là một phần của của bản tánh nội tại của ta, giống như màu đen của than. Nếu như thế thì không có cách nào tiệt trừ được vô minh và mê lầm. Thực ra, vô minh và mê lầm không có chút hiện hữu chân thực nào và vì thế không thể làm biến đổi bản tánh đích thực, nội tại của ta – Phật tánh - bằng bất kỳ phương cách nào. Cũng như vàng, bản tánh đó thuần tịnh và không thể biến đổi được tự bản chất. Nhiều lắm là do bởi vô minh, bản tánh đó có thể bị che dấu trong một thời gian, nhưng bản chất của nó không thay đổi.
Vô minh hình thành một cách nhất thời, trong hoàn cảnh nào đó, giống như một đám mây trên bầu trời. Trong chốc lát, một đám mây tạo thành một đống trắng hùng vĩ che mất sự chói lọi của mặt trời. Nhưng nếu ta bay tới đám mây này và đi vào nó, ta nhận ra là khó có thể sờ vào nó. Trước đó nó không hiện hữu và sau cùng nó sẽ tan biến thành không khí loãng. Còn mặt trời thì chẳng bao giờ thay đổi và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đám mây.
Những màn che mà vô minh tạo nên thì ngẫu nhiên, phù du và không thể nắm bắt được. Chúng không thể làm biến đổi hay chi phối bản tánh nguyên sơ của ta và không phải là một bộ phận của bản tánh đó. Vô minh, cội gốc của mọi mê lầm, cuốn hút chúng sinh vào luân hồi sinh tử. Nhưng cho dù vô minh có vẻ vững chắc tới đâu chăng nữa, chẳng bao nó có chút thực tại nào. Bởi nó không bao giờ được sinh ra, nó chẳng bao giờ có thể hiện hữu, còn nói gì tới việc thôi hiện hữu. Khi sự chứng ngộ tánh Không xua tan những màn che của vô minh, những phẩm tính tự nhiên của Phật tánh được khám phá. Ngay khi gió thổi dạt những đám mây thì mặt trời, cái không bao giờ ngưng soi sáng, sẽ xuất hiện.
13
Không chút phóng dật, hãy chú tâm vào Thánh Pháp;
Dân chúng Tingri, sau cái chết, Giáo Pháp sẽ dẫn dắt bạn trên con đường.
Tuổi trẻ tràn trề trút xuống ta sức khỏe và sức mạnh, và khiến ta muốn thụ hưởng cuộc đời một cách mãnh liệt. Với nhiệt tâm không suy giảm, chúng ta nỗ lực bằng mọi phương cách có thể để làm tăng trưởng của cải và quyền lực của ta. Đối với một số người, để thành công trong những mục tiêu của riêng mình, rất có thể họ sẽ phải làm tổn thương những người khác. Tuy nhiên, vào lúc chết chúng ta sẽ nhận ra sự vô ích của tất cả những bận tâm và hoạt động sôi nổi này. Nhưng đến lúc ấy, than ôi, đã quá trễ không thể quay trở lại được nữa.
Sắc đẹp lộng lẫy không thể chiến thắng cái chết bằng vẻ quyến rũ, của cải to lớn không thể mua chuộc nó, và sức mạnh hay quyền uy vĩ đại nhất không thể buộc nó phải đợi chờ ngay cả trong chốc lát. Đến lượt mình, nhà lãnh đạo quốc gia uy quyền nhất phải tuân theo tiếng gọi của thần chết. Cái chết sẽ lấy đi mọi năng lực của vị tướng lãnh, cho dù kho vũ khí mà ông ta toàn quyền sử dụng có hùng hậu tới đâu chăng nữa. Chỉ có kinh nghiệm tâm linh mà ta đã đạt được trong tiến trình những cuộc đời của ta mới có thể giúp đỡ ta vào lúc chết.
Mau chóng lên! Chúng ta hãy thực hành trước khi tuổi già tàn phá những khả năng thể chất và trí lực của ta. Hãy quay lưng lại với những mê lầm và phóng dật non nớt của cuộc đời tầm thường và hiến mình cho việc thực hành Pháp. Như thế, vào lúc chết, như Đức Gampopa vô song đã nói: “Trong trường hợp tuyệt hảo, chúng ta sẽ chứng ngộ bản tánh tuyệt đối, dharmakaya (Pháp Thân) (xem chú thích 9). Trong trường hợp trung bình, chắc chắn được tái sinh trong một cõi Phật, ta sẽ ngập tràn hỉ lạc, giống như một đứa trẻ trở về nhà. Trong những trường hợp tệ nhất, ta sẽ không hối tiếc, bởi ta đã gặp một Đạo sư tâm linh và đã thực hành những giáo huấn của ngài.” Ngay từ lúc này trở đi, ta hãy chuẩn bị cho bản thân, và vào lúc chết, chúng ta sẽ có thể ứng dụng những giáo lý mà ta đã thọ nhận.
14
Chân lý nhân quả bảo đảm rằng những hành động mang lại kết quả tròn đầy của chúng;
Dân chúng Tingri, hãy tránh mọi hành động tiêu cực và xấu xa.
Nếu chết chỉ có nghĩa là chúng ta biến mất như nước bị hút vào mặt đất khô hay như một ngọn lửa bị dập tắt thì chúng ta có thể đón nhận cái chết thật nhẹ nhàng. Nhưng chết không phải là như thế. Chúng ta từ bỏ thân thể nhưng vẫn duy trì tâm thức của ta, tâm thức đó du hành trong trạng thái chuyển tiếp giữa sự chết và tái sinh; được gọi là bardo.
Trong trạng thái này, là nơi ta không có thân thể vật chất, ta không thể sử dụng ngũ quan theo cách thế bình thường. Như sợi lông được rút ra khỏi một tảng bơ,6 cái chết nhổ bật chúng ta ra khỏi cộng đồng gia đình và bằng hữu của ta. Nhưng chỉ có một thứ mà ta mang theo mình, và nó ở sát bên ta như một chiếc bóng – đó là những hành động mà ta đã làm trong quá khứ. Nếu những hành vi tiêu cực nặng hơn, chúng ta sẽ không thể thoát khỏi những nỗi khổ của các cõi thấp. Trái lại, nếu những hành vi tích cực chiếm ưu thế, chúng ta sẽ được sinh trong một trạng thái cao hơn và sẽ có thể tiếp tục tiến tới giải thoát. Bởi tâm thức ta đi qua kinh nghiệm luôn luôn thay đổi trong bardo, ta không thể chọn lựa sẽ làm những gì có vẻ tốt cho ta, hay sử dụng thời gian để quyết định sẽ đi theo chiều hướng nào. Không có lối thoát! Giống như một chiếc lông chim trong gió, chúng ta bị lèo lái bởi sức mạnh của những hành động của ta trong quá khứ, bị đội quân của thần chết kéo lê đi. Ta không có thời gian ngơi nghỉ để tỉnh trí lại. Ta không thể đi hay ở bất kỳ nơi đâu theo ý muốn. Bị tung ném hết nơi này đến nơi khác, thân (thuộc về) tâm thức của ta không vâng lời ta.
Điều trọng yếu là phải hiểu rõ và xác tín rằng luật nhân quả chi phối thế giới và toàn thể chúng sinh. Đức Milarepa giảng rằng nếu ngài có thể hoàn toàn hiến mình cho Giáo Pháp và đạt được giác ngộ trong một đời người duy nhất, đó chỉ là nhờ ngài xác tín nơi định luật nghiệp quả. Mỗi hành động chắc chắn sẽ mang lại một hậu quả. Những dấu vết của các hành vi tốt lành hay ác hại của ta lưu lại trong nền tảng tâm thức ta. Chỉ có hai cách để tẩy xóa dấu vết do một hành vi ác hại để lại: hoặc bằng cách trải nghiệm những đau khổ là hậu quả tự nhiên của hành động đó, hoặc bằng cách tịnh hóa nó với cách đối trị thích hợp trước khi những hậu quả khốc liệt của nó xảy ra.
Khi vị Thầy tâm linh của ta bảo ta rằng mọi hành vi tích cực và tiêu cực của ta chắc chắn sẽ tạo nên những hậu quả không thể tránh khỏi của chúng, chúng ta nghe những lời ngài nói, nhưng ta không thực sự tin ngài. Nếu chúng ta tin ngài thì chẳng bao giờ ta dám thực hiện ngay cả một hành vi ác hại nhỏ bé nhất và chúng ta sẽ hết sức chú trọng vào việc phát triển những hành vi tích cực, ngay cả điều tầm thường nhất. Ta không biết quý trọng một quặng vàng ư, dù chúng nhỏ bé đến đâu chăng nữa?
15
Hãy từ bỏ mọi hoạt động của bạn như từ bỏ một quốc gia trong giấc mộng;
Dân chúng Tingri, hãy đưa sự vô hành vào việc tu tập.
Những hoạt động của một cuộc đời bình thường tiếp nối nhau như những con sóng của một đại dương. Người giàu có chẳng bao giờ cảm thấy có đủ tiền của; người quyền thế chẳng bao giờ thấy mình có đủ quyền uy. Hãy suy nghĩ về điều này: cách tốt nhất để làm thỏa mãn mọi khát khao và hoàn tất mọi kế hoạch của bạn là từ bỏ chúng.
Một bậc chứng ngộ coi những bận tâm của những người thế tục như những điều xảy ra trong một giấc mơ, và nhìn họ như một người già nhìn những đứa trẻ nô đùa. Có thể đêm qua bạn đã mơ thấy mình là một vị vua vĩ đại, nhưng khi bạn thức dậy thì còn lại điều gì? Những gì bạn kinh nghiệm trong trạng thái thức thì chắc chắn là không thật hơn những gì bạn kinh nghiệm trong trạng thái mộng. Thay vì theo đuổi những giấc mơ khó nắm bắt này, hãy để tâm bạn ngơi nghỉ trong sự suy niệm trong trẻo, không vướng bận những âu lo và xao lãng, cho tới khi sự chứng ngộ tánh Không trở thành một kinh nghiệm viên mãn trong tâm bạn.
16
Hãy từ bỏ chính những gì mà bạn cảm thấy tham luyến, bất kỳ điều gì
Dân chúng Tingri, bạn chẳng cần bất cứ điều gì.
Hãy nghĩ tới những người, những đồ vật hay tình huống mà bạn cảm thấy có sự bám níu hay chiếm hữu mạnh mẽ, và cố gắng nhìn thật rõ vẻ đẹp, năng lực, hay của cải mà bạn quá dính mắc. Hãy khảo sát từng thứ một cho đến tận nền tảng của chúng. Chúng không có vẻ là những điều huyễn hóa hay sao? Khi bạn nhìn vào những sự việc theo cách này, những tham luyến của bạn suy giảm và bạn không còn cảm thấy bị thúc bách phải sở hữu chúng nữa. Nếu bạn giữ thái độ “Tôi không cần bất kỳ điều gì!” tâm thái của bạn sẽ được giải thoát và tĩnh lặng một cách tự nhiên.
Trái lại, nếu bạn sống và chết trong một trạng thái tham luyến dữ dội, hiện hữu hiện tại và những đời sau của bạn sẽ bị đau khổ. Một vài người chết với sự bận tâm quá mức về của cải của họ phải bỏ lại sẽ trở thành một tinh linh khổ sở vì tham lam.
Những vị thánh và hành giả vĩ đại trong quá khứ tự hài lòng với lượng thực phẩm cần thiết tối thiểu để sống còn, và y phục đủ để che chở khỏi sự lạnh giá. Tuy thế các ngài là những người giàu có nhất, bởi sự giàu có thực sự tùy thuộc vào những người biết hài lòng với những gì mình có. Karak Gomchung, một thiền giả Kadampa vĩ đại, sống trong một hang động ở Tây Tạng. Một bụi táo gai cản trở lối vào và mắc vào áo của ẩn sĩ mỗi khi ngài ra vào. Ngài thường nghĩ đến việc chặt bụi gai, nhưng ngay lập tức tư tưởng về cái chết xuất hiện trong tâm ngài, và ngài nghĩ: “Làm sao biết được khi nào ta chết? Tốt hơn, ta nên dùng thời giờ tống khứ bụi gai này để thiền định.” Nhờ năng lực thiền định, ngài có thể bay và thực hiện mọi điều thần diệu. Và khi ngài chết, bụi gai vẫn còn ở đó.
Nếu những hành giả vĩ đại như thế không chịu được việc lãng phí ngay cả một phút giây duy nhất thì làm thế nào chúng ta, là những kẻ còn quá nhiều điều phải hoàn thành trên con đường tâm linh, lại có thể lãng phí hầu hết cuộc đời mình cho những hoạt động tầm thường?
17
Vì bạn không thể sống trong thế gian này mãi mãi,
Dân chúng Tingri, ngay bây giờ hãy chuẩn bị cho hành trình của bạn.
Ai trong chúng ta không từng có ý tưởng xây dựng một ngôi nhà mà ta có thể sống ở đó nhiều thập niên, và nó sẽ tồn tại hàng thế kỷ sau khi ta mất? Ai trong chúng ta không từng mơ rằng mình sẽ phát đạt và hết mọi âu lo trong quãng đời còn lại của mình? “Con quỷ vĩnh hằng” này lừa gạt ta, khiến ta tin rằng mọi sự có thể tồn tại mãi mãi.
Nhưng việc tin tưởng rằng vật nào hay người nào đó có thể thuộc về ta mãi mãi sẽ làm ta thất vọng. Bi thảm biết bao khi nhìn những người đang hấp hối, họ điên cuồng khi nghĩ đến việc phải bỏ lại người thân, hết sức bận tâm về của cải và di chúc - là điều thực ra còn nhỏ bé hơn cả lô tham luyến của họ - nhưng hoàn toàn không nhìn thấy số phận đang chờ đợi họ. Rất có thể họ sẽ là người vô cùng đau khổ nếu họ đã hoàn toàn phế bỏ mọi điều thực sự có ý nghĩa. Và trái lại, thật cảm hứng biết bao khi được nghe nói về hay được gặp những hành giả minh triết và đích thực, là những người không thấy mình sở hữu bất kỳ điều gì, ngay cả thân thể của họ, lại càng không sở hữu vật chất hay nơi chốn nào họ có thể sống ở đó. Họ coi mọi tài sản họ có thể có là không thật và huyễn hóa, chỉ là vật vay mượn tức thời.
Chúng ta có một chuyến du hành dài phải thực hiện qua sáu cõi sinh tử. Ta nên tiếp cận Giáo Pháp như một thủy thủ chuẩn bị thật kỹ càng cho một chuyến đi vòng quanh thế giới, và tự mình chuẩn bị một cách đúng đắn cho chuyến du hành rất dài của ta, qua cái chết và sự tái sinh.
18
Nếu trước hết bạn phải hoàn thành những gì bạn cần làm, bạn sẽ chẳng bao giờ bắt đầu thực hành Pháp;
Dân chúng Tingri, trong khi bạn đang nghĩ về điều đó, hãy thực hành lập tức.
Những hoạt động của cuộc đời bình thường không bao giờ chấm dứt, giống như những gợn nước lăn tăn trên mặt hồ. Có thể bạn nghĩ rằng bạn sẽ kết thúc mọi kế hoạch của mình trong vòng mười hay hai mươi năm tới, và sau đó bạn sẽ có thể thực hành Pháp với một tâm thức thanh thản. Nhưng chắc chắn là bạn không để ý đến sự mong manh của cuộc đời. Bạn không từng nhìn thấy những người trẻ tuổi đã chết bằng mọi cách thức không thể đoán trước? Thật là vô lý khi quả quyết rằng chẳng có cách chết nào như thế có thể xảy ra cho bạn.
Nếu ý tưởng thực hành Pháp xảy đến với bạn, chớ có lưỡng lự ngay cả trong chốt lát. Đừng trì hoãn việc đó tới ngày hôm sau. Giây phút đúng đắn nhất chính là lúc này. Người nông dân không đợi đến lúc sương giá làm chai đất rồi mới gieo trồng trên cánh đồng của họ. Ông ta làm việc đó khi đất còn ấm và ẩm ướt. Ngay khi bạn gặp được một vị Thầy tâm linh đầy đủ phẩm tính và nhận những giáo huấn từ ngài, bạn phải sẵn sàng bắt đầu con đường giác ngộ.
19
Trong rừng sâu, những con khỉ có thể sống vui vẻ thoải mái,
Dân chúng Tingri - nhưng ở bìa rừng, lửa đang vây bủa chung quanh.
Lửa có thể vây kín một khu rừng, nhưng ở sâu trong cánh rừng, những con khỉ vẫn vô tư nhảy nhót từ cành này sang cành kia, nô đùa và thưởng thức những trái cây ngon ngọt. Chúng không biết rằng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ bị những ngọn lửa bủa vây và thiêu sống. Cũng thế, những người kiêu mạn, uy quyền và giàu có tiêu khiển cuộc đời, như thể không biết gì tới cái chết sắp phục kích và đốn ngã họ. Hãy quán chiếu về việc chúng ta sẽ phải thực sự tổng kết ra sao khi cái chết đến, và hãy theo đuổi con đường dẫn đến giác ngộ, là cách thức thông minh duy nhất để sử dụng cuộc đời của bạn.
20
Sinh, lão, bệnh, và tử trôi chảy trên một dòng sông không có chiếc cầu hay chỗ cạn nào;
Dân chúng Tingri, bạn đã chuẩn bị cho mình một chiếc thuyền?
Sinh, lão, bệnh, và tử là bốn nỗi khổ lớn của nhân loại. Sự sinh ra là ngưỡng cửa của cuộc đời và cũng là ngưỡng cửa của đau khổ. Chẳng mấy chốc tuổi già sẽ khiến sức khỏe của ta suy giảm, làm các giác quan suy yếu, những chiếc răng rơi rụng, và khiến tóc ta bạc trắng. Việc mất trí nhớ sẽ khiến ta trở nên khó chịu; chẳng ai muốn nghe những kẻ già nua gắt gỏng. Muộn phiền sẽ chẳng bao giờ ngưng hành hạ ta. Điều gì sẽ xảy đến cho của cải và công việc của ta? Ta âu lo về cách con cái sẽ hoàn toàn bỏ bê những việc ấy. Bệnh tật cũng mang đến gánh nặng ưu phiền. Héo hắt và đau khổ, cuối cùng chúng ta phải đối mặt với nỗi khổ của cái chết.
Bốn thử thách to lớn này tạo thành một con sông dữ dội mà tất cả chúng ta phải vượt qua. Chẳng tốt hơn sao khi ngay bây giờ chúng ta chuẩn bị một con tàu giúp ta vượt tới bờ bên kia?
21
Trong những hẻm núi hẹp của việc sinh ra, chết đi, và trạng thái trung ấm,
Những tên cướp rình rập – năm cảm xúc độc hại – chắc chắn sẽ phục kích bạn;
Dân chúng Tingri, hãy trông cậy vào Đạo sư như người bảo vệ bạn.
Việc du hành trên những con đường băng qua những vùng bị quân cướp quấy phá là một kinh nghiệm đáng sợ tràn đầy nguy hiểm. Tương tự như thế, con đường tâm linh dẫn qua những hẻm núi khó khăn và hiểm nghèo, và tất cả những ai thực hiện chuyến du hành gian khổ hướng tới giác ngộ phải nghĩ rằng mình sẽ gặp những chướng ngại khủng khiếp, đặc biệt là sự tham muốn, sân hận, si mê, kiêu mạn, và ghen tị. Bạn có thể xoay sở để tránh né trận phục kích do tham muốn đưa ra, chỉ để nhận ra rằng sân hận đang rình rập, sẵn sàng chiến thắng bạn ở giao lộ kế tiếp trên đường bạn đi. Cho dù bạn thoát khỏi hiểm nghèo đó, bạn cũng sẽ dễ dàng rơi gọn vào nanh vuốt của kiêu mạn và ghen tị. Năm cảm xúc độc hại là những kẻ cướp tàn nhẫn sẽ chẳng do dự chút nào trong việc diệt mất những cơ hội để bạn đạt được mục tiêu là giải thoát khỏi sinh tử. Để đưa bạn vượt qua những hiểm nguy này, bạn sẽ cần có một người bảo vệ hoàn toàn tin cậy được. Người bảo vệ ấy là Đạo sư tâm linh. Chỉ nhờ sự dẫn dắt của Đạo sư, bạn mới có thể đến nơi một cách an toàn và chắc chắn.
Bởi có rất nhiều đe dọa, hãy bắt đầu bằng cách chọn lựa một Đạo sư tâm linh chân thực đầy đủ phẩm tính. Một khi bạn đã thiết lập được sự tin tưởng nơi Đạo sư, hãy lắng nghe lời chỉ dạy của ngài. Và cuối cùng, hãy học cách đưa lời khuyên dạy ấy vào thực hành. Nếu bạn có thể tuân theo ba giai đoạn này một cách đúng đắn, bạn sẽ tiến bộ thật nhanh chóng và không bị những chướng ngại. Nhờ thiện tâm và trí tuệ của Đạo sư tâm linh, toàn bộ Giáo Pháp đã sẵn sàng cho bạn, sắp đặt như sự trưng bày những thực phẩm lộng lẫy ở nơi họp chợ. Chẳng ngu dại sao nếu bạn bỏ lỡ cơ hội này?
Nếu bạn đặt niềm tin nơi một Đạo sư tâm linh chân chính, bạn sẽ có một thực hành để áp dụng khi bạn về già, một thực hành khác khi bạn ngã bệnh, và một thực hành khác nữa nơi ngưỡng cửa của cái chết. Bạn sẽ sẵn sàng đối mặt với cuộc đời và cái chết với sự xác quyết.
22
Suối nguồn nương tựa đáng tin cậy của bạn là vị Thầy;
Dân chúng Tingri, hãy luôn luôn mang ngài trên đỉnh đầu bạn.
Cho dù hoàn cảnh nào xảy ra, thiện tâm tràn trề bi mẫn của vị Thầy tâm linh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ bạn. Nếu bạn đặt niềm tin nơi vị Thầy, ngài sẽ dẫn dắt bạn cho tới khi bạn giác ngộ. Niềm tin của bạn càng mạnh mẽ thì sự phát triển tâm linh của bạn càng chóng đâm chồi, và nếu bạn có thể thực sự nhìn vị Thầy của bạn như Đức Phật trong thân tướng con người thì sự tiến bộ của bạn trên con đường sẽ vô cùng mau chóng.
Bạn nên đi theo một vị Thầy ra sao? Việc phụng sự vị Thầy với thân, ngữ và tâm bạn thì quan trọng hơn những món cúng dường vật chất. Và trên tất cả, hãy đền đáp thiện tâm của Thầy bạn bằng cách đưa giáo lý vào thực hành với sự nỗ lực lớn lao.
Bạn bắt đầu tiến hành ra sao trên con đường? Trước hết hãy nhận những giáo huấn từ vị Thầy của bạn, sau đó bảo đảm rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của chúng và cuối cùng làm cho các giáo huấn này hợp nhất với bạn.
Bạn nên thực hành những giáo huấn này ra sao? Hãy như một con trâu yak đói khát, đang gặm một bụi cỏ nhưng đã dán mắt vào bụi cỏ tiếp theo. Hãy thực hành với niềm vui và sự nhiệt tâm, và đừng bao giờ rơi vào sự lười biếng hay lãnh đạm. Đặc biệt là đừng bao giờ nghĩ: “Thế này là đủ rồi.” Người ta bắt đầu cảm thấy tự mãn sau khi cúng dường vài ngàn lễ lạy và tụng vài trăm ngàn thần chú, trong khi đồng thời không cảm thấy do dự chút nào trong việc giết hại côn trùng, thỏa mãn mọi ý tưởng, và xem thường những hành vi tiêu cực của họ dù chúng có nhiều tới đâu chăng nữa. Đó quả là một sai lầm to lớn. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần có sự dẫn dắt của một vị Thầy tâm linh, chẳng khác gì một đứa trẻ cần có sự chỉ dạy của cha mẹ.
Hãy cố gắng đưa mọi kinh nghiệm của bạn vào bối cảnh của lòng sùng mộ đối với vị Thầy. Nếu bạn có thể thấu hiểu vấn đề trọng yếu của sự thực hành, bạn sẽ không gặp những chướng ngại. Nếu hoàn cảnh của bạn dễ dàng và vừa ý, hãy xem hạnh phúc của bạn như những gia hộ của vị Thầy và như một giấc mơ, một ảo ảnh mà không có chút vướng mắc nào. Và nếu bạn trải qua những khó khăn và đau khổ thì cũng thế, hãy nhìn điều đó như những gia hộ của vị Thầy. Nếu bạn bị bệnh, hãy quán tưởng vị Thầy tâm linh ở những nơi bạn cảm thấy đau đớn trên thân thể mình hay ở địa điểm bị nhiễm bệnh. Hãy nhận ra rằng bệnh tật và đau đớn cho bạn cơ hội để tịnh hóa bản thân bạn về sự vô minh và những hành động ác hại trong quá khứ - là những nguồn mạch của đau khổ. Hãy lưu giữ trong tâm nhiều chúng sinh khác đang đau khổ như bạn, và cầu nguyện rằng nỗi khổ của bạn có thể thẩm thấu những nỗi khổ của họ, và họ có thể thoát khỏi mọi đau khổ. Theo cách này, bệnh tật có thể dạy chúng ta về lòng bi mẫn.
23
Nếu người che chở cho bạn là vị Thầy, bạn sẽ đi tới bất kỳ nơi đâu bạn khao khát;
Dân chúng Tingri, hãy nuôi dưỡng lòng sùng mộ như chi phí bạn phải trả cho chuyến du hành.
Đạo sư tâm linh giống như đất, không bao giờ lún xuống giữa đôi chân bạn. Đạo sư tâm linh đưa dẫn ta tới sự giác ngộ mà không làm ta thất vọng. Được không khí nâng đỡ, một chiếc máy bay nhanh chóng đưa ta đến nơi mà chân ta không bao giờ bước tới. Được lòng sùng mộ của ta nâng đỡ, những gia hộ của vị Thầy nhanh chóng đưa ta tới sự chứng ngộ.
Một trong những ý nghĩa của từ dharma (Giáo Pháp) là “vật hộ trì.” Giáo Pháp hộ trì (giữ gìn) và dẫn dắt những người hiến mình cho nó với sự xác tín. Người bị xô dạt bởi dòng thác chảy xiết của một con sông có thể được một bàn tay rắn chắc nắm lấy và lôi vào bờ. Cùng cách đó, khi nào ta có thể trao cho vị Thầy cái đai niềm tin của ta thì khi ấy chiếc móc của ngài có thể kéo chúng ta ra khỏi vòng luân hồi của sự chết và tái sinh.
Không có đệ tử nào của mọi cấp độ giáo lý trong đạo Phật, từ Thừa Căn bản cho tới Đại Viên mãn, có thể thực hành mà không cần sự dẫn dắt của một Đạo sư tâm linh đích thực. Đặt niềm tin của ta nơi một vị Thầy như thế là cách thức tốt nhất để tiến bộ và để ngăn ngừa mọi chướng ngại tiềm tàng hay những ngã rẽ sai lầm mà ta có thể gặp. Vì thế, trên hành trình đi tới giác ngộ của ta, lòng sùng mộ là chi phí – là những gì ta phải tự mình đóng góp để đạt tới đích.
24
Người giàu có cũng thật khốn khổ;
Dân chúng Tingri, hãy bố thí rộng rãi không chút phân biệt.
Người ta nói rằng: “Người càng giàu thì càng khốn khổ,” và câu tục ngữ này thường rất đúng. Tính tham lam khiến bạn không hạnh phúc. Nó đưa bạn tới chỗ tái sinh trong thân tướng của những tinh linh đau khổ. Thay vì tích trữ những của cải vô ích, hãy sử dụng chúng với một cách thế tích cực. Hãy rộng rãi với những người đang hoạn nạn, hãy xây dựng các bảo tháp, và cúng dường Tam Bảo. Càng rộng rãi thì bạn sẽ càng phát đạt hơn nữa.
Sự rộng rãi (bố thí) nên luôn luôn được hành xử một cách vô tư đối với tất cả mọi người – người nghèo, người bệnh, người già, lữ khách từ phương xa đến – không phân biệt giữa bạn hữu và người xa lạ, giữa những người mà ta trông chờ ở họ và những kẻ ta chẳng thể hy vọng điều gì. Trong khi bố thí, hãy tránh sự khoe khoang, thiên vị, và mọi hy vọng được đền đáp.
25
Những người có quyền thế cũng hành xử đầy tội lỗi;
Dân chúng Tingri, hãy từ bỏ mọi khát khao địa vị và quyền lực.
Để củng cố quyền lực, những nhà lãnh đạo quốc gia thường phải dùng đến những hành động tiêu cực. Họ phải chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công được thực hiện nhân danh họ, và họ sẽ phải gặt hái những hậu quả. Cuối cùng thì vị chỉ huy một đội quân sẽ trải nghiệm kết quả được tạo nên bởi mỗi cái chết do những người lính gây ra theo mệnh lệnh của ông ta.
Quyền uy được xây dựng trên quá nhiều ác hạnh có lợi lạc gì? Vì sao lại khao khát thế lực, của cải, đẳng cấp và địa vị cao sang trong xã hội, khi mà những điều này chẳng bao giờ có thể kéo dài và chỉ mang lại đau khổ? Vị trí duy nhất mà từ đó bạn chẳng bao giờ bị đọa lạc là trạng thái giác ngộ.
26
Những kẻ có địa vị và tiền của chẳng bao giờ hạnh phúc và thoải mái;
Dân chúng Tingri, hãy sẵn sàng cào cấu ngực mình trong đau khổ.
Không ai bị kích động và muộn phiền hơn kẻ nghĩ rằng tiền bạc là tất cả. “Ta sẽ phát đạt ra sao. Khi đó, ta sẽ nắm giữ nó như thế nào?” Họ sống triền miên trong nỗi sợ bị trộm cắp, bị cạnh tranh, và những tai họa. Cuối cùng khi mất của cải, họ cảm thấy như thể da thịt họ bị cắt xẻo.
Hãy nhìn những người bôn ba cả ngày lẫn đêm vì công việc và sự nghiệp, kiệt sức trong việc theo đuổi thành công và nỗ lực để ngăn cản thất bại. Họ nghi ngờ mọi người và luôn luôn cố gắng lợi dụng những kẻ yếu thế hơn mình, lấn át những người ngang bằng mình, và hất cẳng những người giỏi hơn mình. Họ khó có thể tận hưởng một giây phút thảnh thơi, không băn khoăn lo lắng.
Quả là một niềm vui đơn sơ khi không có quyền thế hay địa vị trong xã hội và không có gì để mất, không có gì để sợ hãi!
Đừng làm tâm thức bạn nặng trĩu với những tư tưởng vô ích. Có gì tốt đẹp trong việc nghiền ngẫm quá khứ và muộn phiền về tương lai? Hãy an trú trong sự giản đơn của giây phút hiện tại. Hãy sống hòa hợp với Giáo Pháp. Hãy làm cho Giáo Pháp trở thành tinh túy của cuộc đời và kinh nghiệm của bạn. Hãy làm chủ số phận mình.
27
Trong thế giới tiếp theo sau, không có gia đình mà cũng chẳng có bạn hữu;
Dân chúng Tingri, hãy đặt niềm tin của bạn nơi Giáo Pháp.
Chúng ta kêu la đau đớn vì mũi nhọn của một chiếc gai nhỏ xíu và rùng mình khi chạm vào nước lạnh, nhưng thân thể mà ta hết sức yêu quý này chẳng bao lâu sẽ trở thành một tử thi không có chút cảm xúc nào. Tương lai duy nhất của nó là bị thiêu đốt, bị chôn vùi, bị chó ngấu nghiến, hay bị kên kên xé nát. Khi ta lìa bỏ thế giới này, sẽ không có cha mẹ, con cái, bằng hữu mà cũng chẳng có người phục vụ, nhà cửa và của cải cùng đi với ta. Như một chiếc lông chim, chúng ta sẽ bị gió nghiệp mang đi. Ta sẽ đi đâu và sẽ ở lại nơi đâu? Ta sẽ chẳng có chọn lựa nào khác.
Ai sẽ có thể cứu giúp ta? Ta sẽ chỉ có thể nương tựa với niềm tin nơi vị Thầy tâm linh, Tam Bảo và Pháp mà ta đã thực hành trong đời mình, bởi chỉ các ngài mới có năng lực giải thoát ta khỏi những đau khổ và kinh hoàng của trạng thái trung ấm giữa cái chết và sự tái sinh, và đưa ta tới các cõi Phật.
Giáo Pháp bắt đầu với những khó khăn nhưng kết thúc trong hỉ lạc. Nó hết sức khác biệt với những ràng buộc thế tục, là điều bắt đầu bằng niềm vui và kết thúc trong sự đau khổ và vỡ mộng.
Những thử thách và khổ hạnh mà Đức Milarepa phải chịu đựng thì khủng khiếp biết bao! Tuy nhiên, chính nhờ chúng mà ngài đạt được quả vị bất biến của Đức Vajradhara (Kim Cương Trì), hỉ lạc thuần tịnh của sự bất nhị. Ngài sống trong những hang động hiu quạnh, nhưng sự vinh quang của ngài thì rộng khắp thế giới. Ngài cũng phải vượt qua cánh cửa của cái chết, nhưng giờ đây ngài an trụ giữa mạn đà la của Xứ Hỉ Lạc Thuần tịnh. Thật khác biệt biết bao với những kẻ kiêu ngạo của thế giới này! Khi một vị lãnh đạo quốc gia hay một triệu phú chết, người ta nói: “Ông này ông nọ chết.” Tất cả chỉ có thế - chẳng có ý nghĩa gì hơn một ngọn nến tắt, một vũng nước nhỏ biến mất đi.
Từ dharma (Pháp) cũng có nghĩa là “làm cho toàn thiện” hay “chỉnh sửa.” Chỉnh sửa mọi bất toàn và phát triển mọi sự toàn thiện – liệu ta có cách nào khác để đạt được giải thoát? Những phẩm tính ta có được từ việc thực hành Pháp vẫn ở lại với ta như một tiềm năng tâm linh cho những đời sau của ta.
28
Nếu bạn lang thang trong sự phóng dật, bạn sẽ lãng phí những tự do và thuận lợi của đời người;
Dân chúng Tingri, ngay lúc này, hãy lập một quyết định quả quyết.
Nếu tâm thức không kiên định và thường thay đổi của ta có một khuynh hướng bền bỉ thì đó là việc ta vô cùng ưa thích sự phóng dật tầm thường. Cho tới khi ta học được cách làm chủ những tư tưởng và tâm ta đạt được sự kiên cố thực sự, hứa nguyện của ta sẽ còn bị trói buộc trong sự do dự và có nguy cơ bị xao lãng bởi những hoạt động rất ít ý nghĩa chân thực, phí phạm cuộc đời mình và những cơ hội quý báu dành cho Giáo Pháp mà đời người mang lại cho ta. Trì hoãn việc thực hành Pháp đến ngày hôm sau thì không khác gì việc trì hoãn nó cho tới khi ta chết.
Xúc động bởi niềm kính tín, người thợ săn Chirawa Gonpo Dorje nói với Đức Milarepa: “Con đã quyết định thực hành Pháp, nhưng trước hết con phải về nhà để từ giã gia đình. Con sẽ trở lại tức thì.”
Vị ẩn sĩ thình lình ngắt lời ông ta: “Hãy quyết định ngay bây giờ. Nếu ông về nhà, gia đình sẽ cố gắng làm ông thay đổi ý kiến, và ông sẽ không trở lại. Nếu ông có ý hướng tập trung vào Pháp, hãy quyết định làm điều đó ngay bây giờ.” Gonpo Dorje đã làm đúng y như thế, và ông trở thành một trong những đệ tử chứng ngộ cao cấp nhất của Milarepa.
Đừng rơi vào chiếc bẫy của sự do dự. Hãy tập trung mọi năng lực của bạn và hoàn toàn hiến mình cho việc thực hành, không để cho bất kỳ lý do nào cản trở điều đó.
29
Khi bạn bận rộn trong sự xao lãng, thần chết vồ chụp lấy bạn;
Dân chúng Tingri, hãy thực hành ngay từ giây phút này.
Bạn cần cày bừa những cánh đồng, chú tâm vào công việc, hay mối bận tâm chính yếu của bạn có thể là tìm kiếm người vợ (chồng) thích hợp - tôi chỉ có thể đoán chừng những việc mà bạn tiêu tốn nhiều thời gian. Nhưng hãy nhớ rằng cuộc đời bạn càng bị những bận tâm như thế xâm chiếm thì bạn càng có nguy cơ bị cái chết cướp đoạt chút thời giờ nhỏ nhoi mà bạn dành cho việc thực hành Pháp. Đừng để sức nặng của những lo toan tầm thường làm bạn trệch hướng khỏi việc theo đuổi Giáo Pháp. Nếu một ngày nào đó tư tưởng thực hành Pháp xuất hiện trong tâm bạn, hãy bắt đầu ngay ngày hôm ấy. Nếu tư tưởng đó xuất hiện một đêm nào đó, hãy bắt đầu ngay đêm hôm ấy. Ở bất kỳ nơi đâu và bất cứ lúc nào, hãy bắt đầu thực hành Pháp tức thời và ngay tại chỗ.
30
Khi nào Thần Chết xuất hiện? Không có cách nào khẳng định được điều này;
Dân chúng Tingri, ngay bây giờ, hãy luôn luôn đề cao cảnh giác.
Cái chết đến thình lình và hiển nhiên, chính xác như tia chớp. Nó xảy đến mà không báo trước, bất kể hoàn cảnh nào.
Có thể bạn đang thật khỏe mạnh, đang thưởng thức một món ăn ngon cùng bạn hữu, hay đang thưởng ngoạn một phong cảnh tuyệt đẹp. Tuy thế, ngay chính lúc ấy, cái chết có thể xảy ra lập tức, chỉ trong vài giây. Những người thân thiết của bạn sẽ bị bỏ lại, cuộc chuyện trò của bạn không được chấm dứt, bữa ăn của bạn bị dở dang, những đề án của bạn còn chưa hoàn tất.
Há chẳng luôn luôn có những người chết thình lình, những nạn nhân của một tai nạn, bị sát hại, bị đầu độc bằng thực phẩm ô nhiễm hay vì dùng sai thuốc, bị thương trong một trò chơi hay môn thể thao, hoặc bị chết trong chiến tranh? Là một đe dọa thường trực, cái chết luôn luôn ẩn núp ở đâu đó. Hãy liên tục canh chừng, giống như một lữ khách đi qua một xứ sở bị kẻ cướp quấy phá. Một lãnh tụ chính trị bị đe dọa ám sát không bao giờ lơi lỏng việc đề phòng; ông ta tránh ngủ hai đêm liền ở cùng một nơi, luôn luôn tỉnh giác về cái chết sắp xảy đến. Hãy luôn luôn như thế. Mỗi đêm, khi đi ngủ hãy nghĩ: “Vào buổi sáng, biết đâu người ta sẽ tìm thấy một tử thi trên giường của tôi?”
31
Ngày bạn chết, sẽ chẳng có ai bảo vệ bạn;
Dân chúng Tingri, hãy sẵn sàng để hy vọng vào một mình bạn.
Khi bạn đi tới ngưỡng cửa của cái chết, bạn hữu và thân quyến chung quanh bạn không thể đi với bạn xa hơn nữa. Những gì họ có thể giúp bạn thì vô cùng ít ỏi. Ngay cả người giàu có nhất cũng không thể mang theo một xu trong số của cải của mình, và sẽ thật là vô ích bởi ngay cả những tướng lãnh uy quyền nhất đã ra lệnh quân đội không cho cái chết đến gần – nhưng giống như mọi người khác, ông ta sẽ chỉ còn cách đầu hàng.
Ý thức sẽ rời khỏi thân xác bạn và lang thang trong bardo. Ở đó, với một thân tinh thần huyễn hóa, bạn sẽ thấy đơn độc trong bóng tối, lạc lõng và tuyệt vọng, không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu. Những ảo giác dày vò hầu hết chúng sinh vào lúc đó thì vô cùng khủng khiếp và không cách nào diễn tả. Mặc dù những ảo giác này chỉ là phóng chiếu của tâm thức, tuy nhiên vào lúc đó chúng vô cùng xác thực.
Nguồn an ủi duy nhất có thể có được là kinh nghiệm mà bạn có thể đạt được nhờ việc thực hành Pháp. Đó là lý do vì sao điều tối quan trọng là phải nỗ lực thực hành vào lúc này. Ngay cả trong thời yên bình, một quốc gia cũng tiên lượng tình huống chiến tranh có thể xảy ra và sẵn sàng đối phó. Cùng cách đó, hãy sống trong tình trạng báo động và tự chuẩn bị cái chết bằng cách thực hành Pháp. Giống như một vụ thu hoạch vĩnh viễn, Giáo Pháp sẽ mang lại cho bạn thực phẩm dự trữ cho đời sau và sẽ là nền tảng hạnh phúc đích thực trong tương lai của bạn.
32
Nếu bạn quán chiếu về cái chết, bạn sẽ chẳng cần điều gì;
Dân chúng Tingri, hãy luôn lưu giữ cái chết trong tâm.
Một khi việc xác tín rằng mọi sự thì vô thường, nhận thức rằng sự hiện hữu thì vô cùng mong manh, và tỉnh giác rằng cái chết là điều đe dọa thường trực đã thực sự ăn sâu trong tâm thức bạn, bạn sẽ thôi thèm khát những thúc ép tầm thường của cuộc đời. Bạn sẽ không ước muốn gì hơn là có thể thực hành Pháp ở một nơi cô tịch. Hãy nhìn Đức Jetsun Milarepa. Ngài chỉ có rau tầm ma để sống và một chiếc khăn vải để che thân nhưng ngài đã đạt được quả vị của một bậc Trì Minh chỉ trong một đời duy nhất. Nhưng nếu bạn quán chiếu không đủ sâu xa về cái chết và sự vô thường, việc bạn thiếu một tầm nhìn xa rộng sẽ khiến bạn khó có thể giải thoát mình khỏi những bận tâm vô ích của cuộc đời. Khuynh hướng luôn luôn đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn cần sẽ cứ tiếp tục. Mặc dù có đủ thực phẩm để ăn, càng lúc bạn càng đòi hỏi những món ăn ngon ngọt. Mặc dù có đủ quần áo và một nơi thích hợp để sống, bạn vẫn cứ nghĩ đến việc làm sao có những y phục tốt đẹp hay hợp thời trang hơn và một ngôi nhà to lớn, tiện nghi hơn nữa. Dù có thể bạn đã có một người vợ (chồng) hay một người yêu, bạn sẽ luôn luôn tìm kiếm một người tốt hơn.
Đây là tất cả những dấu hiệu cho thấy bạn không luôn luôn nhớ tưởng rằng cái chết thì thực sự cận kề ra sao. Lý do bạn đầu tư mọi năng lực vào những kế hoạch tương lai là gì nếu chẳng phải là bởi bạn tin tưởng một cách mù quáng rằng chắc chắn là bạn vẫn còn ở nơi đây trong thế giới này trong quãng thời gian dài sắp tới?
Những hành giả vĩ đại trong quá khứ tự mô tả mình là “những yogi mà sự nghĩ tưởng về lẽ vô thường đã bắt rễ vững chắc trong lòng.” Các ngài đã nhìn thấy rõ ràng sự vô ích của những theo đuổi tầm thường. Tâm các ngài hoàn toàn hướng về Pháp. Việc thực hành Pháp của các ngài được đặt nền trên một cuộc đời thanh đạm được hứng khởi bởi sự nghĩ tưởng về cái chết của chính mình, là điều mà các ngài đã biết là sẽ xảy ra trong một hang động hiu quạnh. Dĩ nhiên là ngày nay tất cả những hành giả vĩ đại đó đã chết – mọi sinh loài đều như thế. Nhưng thay vì bị tái sinh trong những cõi giới đau khổ, nơi mọi bận tâm dính mắc về những lạc thú thế gian không bao giờ chấm dứt, thì hiện nay các ngài đang an trụ trong những cõi Phật.
Một cái nhìn xa rộng như thế có thể trở nên vững chắc trong tâm bạn. Đó là kết quả của việc thường xuyên quan tâm đến cái chết. Sự chánh niệm về cái chết là một phương thuốc như chất cam lồ phục hồi sức khỏe và là một người lính canh chừng kỷ luật trong việc thực hành của bạn, chẳng bao giờ để nó bị lạc hướng trong những phóng dật.
33
Như những chiếc bóng kéo dài khi mặt trời chìm xuống,
Thần chết đến gần hơn không hề nao núng;
Dân chúng Tingri, mau chóng lên. Hãy thoát khỏi ông ta!
Khi mặt trời lặn vào buổi tối, những chiếc bóng kéo dài của các ngọn đồi phía tây tiến đến gần hơn cho tới khi chúng nhận chìm chúng ta trong bóng tối chập choạng. Cũng thế, bóng tối của cái chết đến gần khi mặt trời của cuộc đời ta xế tà. Nhưng có một khác biệt quan trọng – thời điểm và nơi chốn mà cái chết đến không được báo trước. Ngay từ khi ta sinh ra, cuộc đời ta đang tiến đến cái chết không chút động tâm, nhưng thời gian của cuộc gặp gỡ đó lại không có gì là chắc chắn.
Một tội nhân bị săn đuổi chẳng bao giờ có một giây phút an bình. Anh ta luôn luôn cảnh giác, khẩn thiết âm mưu một ngàn kế hoạch để thoát khỏi sự trừng phạt đang chờ đợi mình. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy anh ta vạch ra những chương trình cho ngôi nhà tương lai của mình.
Làm sao bạn có thể nghỉ ngơi khi cái chết đe dọa tấn công bất kỳ lúc nào? Từ giờ trở đi, thực hành Pháp phải là sự trông cậy duy nhất của bạn. Không có cách nào khác để biến cái chết thành điều thuận lợi.
34
Bông hoa đẹp mê hồn vào buổi sáng sẽ khô héo lúc hoàng hôn;
Dân chúng Tingri, chớ đặt hy vọng nơi thân thể của bạn.
Những bông hoa đủ màu đung đưa trong cơn gió mùa hạ - liệu chúng còn ở đó trong những trận bão tuyết mùa đông hay sau trận mưa đá? Vào mùa thu, những cánh rừng chuyển từ màu xanh sang màu vàng, và vào mùa đông, cành lá của mọi loại cây cối trở nên tăm tối và không còn sức sống. Cũng thế, thân thể chúng ta trở nên già nua và mỗi ngày một tàn tạ. Ta chẳng thể làm gì về điều đó. Càng bận tâm về sự già nua của thân thể bạn thì bạn càng trở nên âu lo. Đừng lo lắng quá nhiều về diện mạo của bạn. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc không lãng phí cuộc đời bạn. Hãy thực hành Pháp. Càng dấn mình vào việc thực hành thì bạn sẽ càng mãn nguyện.
35
Cho dù khi còn sống họ giống như con cái của chư thiên,
Khi cái chết đến, trông họ còn khủng khiếp hơn một bầy ma quỷ;
Dân chúng Tingri, các bạn đang bị những xác thân huyễn hóa này lừa dối.
Thân thể bạn có thể là điều bạn tự hào vào lúc này, và chắc chắn là bạn yêu quý nó và chăm sóc nó kỹ lưỡng. Cũng thế, các bằng hữu và thân quyến của bạn âu yếm nâng niu nó, nói với nó bằng những lời ấm áp và hoàn toàn tươi vui. Tuy nhiên, sau ngày bạn chết thì mọi sự sẽ vô cùng khác biệt. Những người thân yêu của bạn sẽ làm mọi sự họ có thể để đưa cái xác của bạn ra khỏi cửa càng nhanh càng tốt. Ai muốn có một tử thi ở trong nhà? Nếu bạn ở Tây Tạng, xác của bạn sẽ được buộc lại bằng giây thừng, đặt trong một bao bố và được mang tới nghĩa địa, bị chặt ra và bị kên kên xé làm nhiều mảnh nhỏ.
Bạn nên làm gì để tận dụng thân thể bạn? Hầu hết mọi người không nghĩ tới điều này. Người thợ thủ công mượn một vài dụng cụ sẽ hết sức tận dụng khi còn có thể mượn chúng. Cũng thế, thân thể bạn thực sự được vay mượn cho bạn khi bạn còn sống, trong thời gian ngắn ngủi còn lại trước khi bị cái chết lấy đi khỏi bạn. Chẳng tốt hơn sao nếu sử dụng thân thể này để thực hành Pháp khi bạn còn có thể?
36
Khi chấm dứt việc mua bán, những người khách của một ngày họp chợ sẽ tản mác vào ngày hôm sau;
Dân chúng Tingri, chắc chắn là bạn hữu của bạn sẽ lìa xa bạn.
Khi nhiều người tụ hội trong một bữa tiệc, điều đó thường là một sự kiện vui vẻ. Họ cười đùa, nhảy múa, trò chuyện và thưởng thức món ăn trong nhóm bạn hữu. Nhưng dù với mục đích nào, mọi sự tụ hội cuối cùng sẽ kết thúc và mọi người hiện diện sẽ tản mác. Khi tối đến, một nơi họp chợ đầy ắp những hoạt động trong ngày sẽ trở nên vắng vẻ. Những thành viên của một gia đình đoàn tụ, mặc dù cảm thấy hạnh phúc khi chung sống với nhau, sẽ phải vượt qua ngưỡng cửa của cái chết, người này sau người kia, hoàn toàn đơn độc.
37
Bởi bù nhìn này là sự phô diễn của huyễn thuật nên chắc chắn nó sẽ phải sụp đổ;
Dân chúng Tingri, ngay bây giờ hãy hành động theo sự kết nối nhân và quả.
Con bù nhìn mà một nông dân kết lại và dựng lên trong những cánh đồng của ông ta để ngăn ngừa chim chóc và các thú hoang có lẽ chỉ tồn tại trong một mùa duy nhất. Trong mưa và gió, chẳng mấy chốc nó sẽ tơi tả và thành mớ giẻ rách. Cùng cách đó, sự tụ hội phù du của thân và tâm ta, là kết quả sự hòa hợp của nhiều nhân duyên, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ tan rã.
Cuối cùng, khi gần đến lúc để thân và tâm bạn tách lìa nhau, chúng sẽ là nạn nhân của những tàn phá của bệnh tật và tuổi già. Bạn sẽ không có thời gian lẫn sức lực để thực hành Pháp, dù bạn vô cùng hối tiếc là đã không thực hành Pháp sớm hơn. Chính ngay bây giờ - bây giờ, ngay giây phút này trong đời bạn, trong khi có mọi điều kiện thuận lợi – bạn phải tập trung mọi năng lực của bạn cho việc thực hành. Ngày họp chợ chẳng phải là lúc để các thương nhân trưng bày những món hàng của mình hay sao?
Chỉ dự định học Pháp sẽ không mang lại cho bạn kiến thức lẫn trí tuệ. Nếu bạn cứ trì hoãn việc nghiên cứu, quán chiếu và thiền định, sẽ đến lúc những khả năng thể chất và trí lực của bạn suy thoái và bạn không thể dấn mình vào bất kỳ điều gì trong những thực hành này. Đạo sư tâm linh có thể dẫn dắt bạn sẽ rời bỏ thế giới này và bạn sẽ phí phạm cơ hội của mình.
Phần đông chúng ta thường đi theo những khuynh hướng tiêu cực, là kết quả những ác hạnh của ta trong quá khứ. Những khuynh hướng tích cực dẫn tới Giáo Pháp là đặc ân hiếm có dành cho những người đã hiến mình cho những thiện hạnh. Ngay khi những thuận duyên cho việc thực hành Pháp đã tự hiện diện, chúng ta nên hết sức chú tâm trong khi có cơ hội – như những nông dân trong mùa thu hoạch, họ làm việc từ lúc rạng đông cho đến khi chạng vạng tối, biết rằng mọi sự chậm trễ có thể làm cho mùa màng của họ bị thất thu.
Người ta nỗ lực khủng khiếp để hoàn thành những mục đích tầm thường. Như một tục ngữ có nói: “Họ đội chiếc mũ được kết bằng những vì sao và đi đôi giầy làm bằng sương giá,” bởi họ vẫn còn ở ngoài trời lúc đêm khuya và bắt đầu làm việc lại vào lúc rạng đông. Chẳng lẽ bạn không đặt nghị lực gấp một ngàn lần vào việc thành tựu giác ngộ, mục tiêu quan trọng nhất trong hết thảy mọi sự?
38
Chắc chắn là một ngày kia con kên kên tâm thức của bạn sẽ bay đi;
Dân chúng Tingri, đây là lúc bay vút lên những đỉnh cao.
Sau khi hoàn tất việc ăn thịt một xác chết, một con kên kên sẽ từ bỏ con mồi của nó và bay vút lên. Tương tự như thế, khi tới lúc, tâm thức bạn sẽ từ bỏ tử thi của bạn và bay vào bardo (cõi trung âm) sau khi chấm dứt việc bận rộn với cuộc đời này. Để siêu vượt sinh tử và Niết bàn, ta sẽ cần có hai chiếc cánh tánh Không và lòng bi mẫn. Từ nay trở đi, chúng ta hãy sử dụng đôi cánh này để bay vào bầu trời của đời sau mà không sợ hãi.
39
Mọi chúng sinh trong sáu cõi đã chăm sóc bạn như những bậc cha mẹ;
Dân chúng Tingri, hãy nuôi dưỡng lòng từ và bi đối với họ.
Giống như không gian, số lượng chúng sinh thì bao la vô hạn. Tuy thế ta có khuynh hướng nghĩ rằng những mối liên hệ duy nhất mà ta có với chúng sinh khác trong hiện tại thì vô cùng nhỏ bé và tương đối. Ở nơi ta sinh sống, ta thích một số người, không thích một ít người khác, và không để ý đến tất cả những người còn lại. Dựa trên nhận thức đầy định kiến và hết sức giới hạn này về những người khác, chúng ta vẫn cứ sinh khởi sự tham luyến và thù ghét. Theo cách đó chúng ta tích tập nghiệp, là sự thúc đẩy của luân hồi sinh tử.
Nếu chúng ta có thể xem xét chuỗi dài vô tận những cuộc đời mà ta từng trải qua trong quá khứ, ta sẽ hiểu rằng không duy nhất một chúng sinh nào trên trái đất mà không từng là cha hay mẹ ta, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Để đền đáp lòng thương yêu và thiện tâm vĩ đại mà họ đã biểu lộ cho ta, ta phải nuôi dưỡng lòng từ và bi đối với tất cả những chúng sinh đó, như các đấng giác ngộ vĩ đại đã làm. Trên tất cả, ta nên khao khát tận đáy lòng là có thể đưa họ đến sự toàn giác, không bỏ sót một chúng sinh nào. Công đức phát sinh từ một khao khát như thế thì tương xứng với số lượng chúng sinh, vì thế ước muốn giải thoát vô số chúng sinh có thể mang lại vô lượng công đức.
Nền tảng cho sự khát khao này là một trái tim tốt lành. Như Đức Phật đã nói với vua Prasanjit (Ba Tư Nặc): “Đại đế, những công việc của ngài thật bao la vô tận. Dù ngài đang đi, ngồi, hay đang nghỉ ngơi, cầu mong mọi hành vi, luật lệ và phán quyết của ngài được cảm hứng bởi một trái tim tốt lành. Theo cách này, ngài sẽ mang lại vô vàn lợi lạc cho thần dân và tích tập công đức vô tận cho bản thân ngài.”
Một trái tim tốt lành nghĩa là gì? Dĩ nhiên, việc chăm sóc cha mẹ hiện đời của bạn với sự thương yêu là bằng chứng của một trái tim tốt lành. Nhưng cha mẹ của bạn chỉ là hai người trong vô lượng chúng sinh. Lòng từ bi đích thực là coi tất cả chúng sinh – không chỉ các bạn hữu mà cả những kẻ thù và những người xa lạ - như cha mẹ bạn, và thoát khỏi mọi thù ghét, ích kỷ, và dửng dưng.
Hãy coi những người mà bạn cảm thấy thù ghét nhất như người mà bạn thương yêu nhất. Nếu bạn cảm thấy một sự tham luyến ích kỷ đối với người thân nào đó, hãy coi điều đó như một cuộc gặp gỡ trong một giấc mộng, một ảo tưởng tuyệt diệu không có chút thực chất nào.
Lòng từ bi phải tự biểu lộ qua việc mang lại lợi lạc cụ thể cho người khác. Nhưng việc bạn làm lợi lạc cho người khác có nghĩa là gì? Hiến tặng thực phẩm, quần áo, chỗ ở, và sự yêu mến chắc chắn là biểu hiện của một trái tim tốt lành, nhưng thiện tâm như thế vẫn còn giới hạn. Ta nên nỗ lực giúp đỡ người khác theo một cách thế rộng lớn, vô giới hạn, và chỉ có Giáo Pháp mới có thể giúp ta làm điều đó.
Ta nên nỗ lực và giúp đỡ bằng mọi cách, trực tiếp hay gián tiếp, trong những hành động và những lời cầu nguyện của ta. Chẳng hạn như bạn hãy đọc các danh hiệu của chư Phật và Bồ Tát tại một tổ kiến, một ao cá hay chuồng chim với ước nguyện: “Nguyện vô số con vật này không bị tái sinh trong những cõi thấp của sinh tử.” Có nhiều hành động như thế có thể thực sự mang lại ích lợi. Được cảm hứng bởi thôi thúc liên tục muốn làm lợi ích cho chúng sinh, và bởi bodhicitta (Bồ đề tâm), ước nguyện thành tựu giác ngộ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sinh, sẽ tăng trưởng càng lúc càng nhiều hơn trong bạn.
Ta không thể phán đoán các hành động qua biểu hiện bề ngoài của chúng. Giá trị của chúng tùy thuộc vào thái độ sâu xa của chúng ta. Thực hiện những công việc từ thiện gây sự chú ý với một động lực quy ngã – chẳng hạn như mong chờ được nhớ ơn, hay một tưởng thưởng thuộc về nghiệp – thì chẳng dính dáng gì tới lòng từ bi. Động lực như thế làm hư hỏng phẩm tính của các hành động của bạn. Hãy lưu giữ trong tâm rằng con đường chân chính của Đại thừa là lòng từ và bi được thấm đẫm nguyện ước đưa dẫn tất cả chúng sinh đến sự giải thoát.
Bồ đề tâm có hai phương diện, tuyệt đối và tương đối. Bồ đề tâm tuyệt đối là sự chứng ngộ tánh Không, nó dần dần thuần thục theo thời gian. Bồ đề tâm tương đối là sự vị tha được bắt rễ trong lòng từ và bi, như một thái độ cũng như được thể hiện trong hành động. Được nuôi dưỡng thâm sâu trong một thời gian dài, việc thực hành Bồ đề tâm tương đối sẽ chuyển hóa tâm thức bạn một cách tự nhiên cho tới khi chứng ngộ Bồ đề tâm tuyệt đối ló dạng.
Xưa kia có một vị Bồ Tát, sau khi đã hoàn toàn chứng ngộ tánh Không, trở thành một vị Phật, lòng bi mẫn của ngài không còn làm việc bằng những tư tưởng tầm thường có điều kiện như “Chúng sinh này đang cầu xin ta giúp đỡ, ta phải làm lợi lạc cho anh ta” hay “Người này không cầu khẩn.” Lòng bi mẫn của ngài và tánh Không mà từ đó lòng bi mẫn phát khởi thì chung nhất và trùm khắp. Lòng bi mẫn như thế không biết đến sự phân biệt, tham luyến hay thù ghét – cùng cách thức mà mặt trời được phản chiếu như nhau trên bất kỳ mặt nước nào, dù lớn hay nhỏ, trong trẻo hay ngầu đục. Lòng bi mẫn là sự chói lọi không cần dụng công của tánh Không, thoát khỏi mọi khái niệm và siêu vượt sự diễn bày.
Đó là cách thức khiến cho hoạt động của một vị Phật đối với chúng sinh hoàn toàn không có giới hạn. Nếu bạn thấu suốt điều này, bạn sẽ hiểu rằng ngay cả khi một cơn gió nhẹ thổi qua một người bệnh đang hầm hập sốt, cơn gió ấy chính là những gia hộ và lòng bi mẫn của chư Phật.
40
Thù ghét kẻ thù là một ảo giác của sinh tử, do các hành động gây ra;
Dân chúng Tingri, hãy chuyển hóa sự căm hờn và tâm thù địch của bạn.
Khi ta chịu đựng một sự bất công được giáng xuống bản thân ta mà không có lý do rõ ràng nào, như điều xấu ác mà người Trung quốc đã làm cho người Tây Tạng, nó chỉ có thể là hậu quả của những điều sai trái mà ta đã gây ra cho người khác trong những đời trước. Do đó nếu dùng bạo lực để đáp trả bạo lực thì ta sẽ chỉ tạo thêm đau khổ.
Nếu có ai lấy cắp của bạn một món đồ quý giá, đừng khó chịu hay thất vọng, và đừng cảm thấy sân hận hay nuối tiếc. Hãy quên đi việc báo thù. Trong tâm bạn, hãy tặng cho kẻ cắp mọi sự hắn đã lấy của bạn và cầu nguyện rằng sự độ lượng của bạn sẽ tịnh hóa mọi lỗi lầm bạn đã làm trong quá khứ. Lòng thương yêu là câu trả lời duy nhất cho sự thù ghét.
Một câu chuyện về những đời trước của Đức Phật cho thấy sự nhẫn nhục có thể được hoàn thiện ra sao. Một hôm một vị vua đi bộ trong rừng cùng với quần thần đã trở nên giận dữ khi khám phá ra rằng trong khi ông nghỉ ngơi trong bóng mát thì các hoàng hậu của ông đi thơ thẩn và ngồi dưới chân một vị hiền triết sống ở cánh rừng gần đó. Vị ẩn sĩ cô độc tên là Kshantivadin (Sằn Đề, Vị Thầy Nhẫn nhục). Nghe nói nhà hiền triết được cho là một Đạo sư của sự nhẫn nhục, trong sự giận dữ, nhà vua đã thách thức nhà hiền triết giữ được sự nhẫn nhục nổi tiếng của ngài. Trước tiên nhà vua cắt đứt cả hai tay của Kshantivadin rồi chặt đứt đầu ngài. Nhưng mặc dù bị tấn công, nhà hiền triết thực sự không cảm thấy điều gì khác ngoài lòng từ và bi. Ngài cầu nguyện rằng sau này khi ngài thành Phật, nhà vua và các hoàng hậu của ông sẽ trở thành những đệ tử đầu tiên của ngài.
41
Việc lễ lạy và đi nhiễu tịnh hóa sự che chướng của thân;
Dân chúng Tingri, hãy từ bỏ mọi hoạt động vật lý thế tục của bạn.
Nếu bạn làm việc từ sáng cho đến tối, cày bừa những cánh đồng, xây một ngôi nhà đồ sộ, hay du lịch vòng quanh thế giới, những nỗ lực của bạn có thể mang lại cho bạn những phần thưởng về tài chánh và những mãn nguyện phù du khác. Nhưng không cái nào trong những thứ đó mang lại cho bạn hạnh phúc lâu dài hay giúp bạn tiến bộ trên con đường dẫn tới giác ngộ.
Trái lại, nếu bạn liên kết mọi hoạt động vật lý của bạn với Giáo Pháp, thì ngay cả một cử chỉ nhỏ bé như một lễ lạy đơn giản hay việc đi nhiễu quanh một ngôi chùa cũng sẽ mang lại một ý nghĩa sâu xa. Đức Phật đã nói rằng cúng dường một lễ lạy duy nhất với lòng sùng mộ cũng đủ khiến bạn tái sinh làm một Đại Đế, không chỉ một lần mà là nhiều lần như số hạt bụi ở dưới thân bạn đang lễ lạy, từ mặt đất cho tới nền vàng vĩ đại của vũ trụ,7 và mặc dù như thế công đức của bạn vẫn không bị cạn kiệt.
42
Sự trì tụng và quy y tịnh hóa che chướng của ngữ;
Dân chúng Tingri, hãy từ bỏ mọi trò chuyện tầm thường của bạn.
Có một câu tục ngữ: “Miệng là cái hộp chứa đựng những gian trá, cánh cổng của mọi lỗi lầm và mọi hành động xấu xa.” Do ảnh hưởng của những cảm xúc tiêu cực, những điều phát ra từ miệng của con người là những lời lẽ huyên thuyên, những lời nói dối, vu khống, và những lời lẽ thô lỗ. Dường như người ta có một khát khao vô bờ bến về sự trò chuyện tầm phào hiểm độc và suy đoán không ngừng nghỉ về các cuộc chiến tranh và những tin xấu khác, những điều đó thậm chí còn khuấy động thêm nhiều cảm xúc nữa.
Trái lại, việc chỉ trì tụng những lời của một bài cầu nguyện, những âm tiết của một thần chú, hay danh hiệu của Tam Bảo “Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng,” có thể cứu bạn khỏi đau khổ và thành tựu những lợi lạc lớn lao. Bất kỳ ai nghe được danh hiệu của chư Phật hay danh hiệu của Đạo sư Liên Hoa Sanh hoặc âm thanh của một bài thần chú sẽ được giải thoát khỏi ba nỗi sợ to lớn: nỗi sợ bị rơi vào những cõi thấp của luân hồi sinh tử của đệ tử Thừa Nền Tảng; nỗi sợ bị sa vào tánh quy ngã của đệ tử Đại thừa; và nỗi sợ bị bám luyến tính xác thực của các hiện tượng của đệ tử Kim Cương thừa.
Đặc biệt, là một hành giả Kim Cương thừa, đừng bao giờ đắm mình trong những sự huyên thuyên vô ích. Tốt hơn, bạn nên luôn luôn có một lời cầu nguyện trên môi, hay đọc lớn tiếng những bản văn thâm sâu diễn giảng các phương diện tương đối và tuyệt đối của thực tại.
43
Lòng sùng mộ thiết tha tịnh hóa những tập khí của tâm thức;
Dân chúng Tingri, hãy thiền định về vị Thầy ở trên đầu bạn.
Nếu tâm bạn thường bị bận tâm về tiền bạc và của cải thì trong thực tế bạn chỉ đang chuẩn bị nền móng cho việc tái sinh như một tinh linh bị hành hạ bởi sự đói khát. Nếu tư tưởng của bạn bị ám ảnh bởi gia đình và những người thân yêu thì bạn chỉ đang củng cố những đớn đau của sự chia ly mà bạn sẽ phải chịu đựng khi bạn chết.
Nhưng việc bạn thường xuyên có lòng sùng mộ sẽ mang lại cho bạn sự thanh thản và toại nguyện lâu dài. Ngay cả việc nhớ tưởng danh hiệu của vị Thầy tâm linh của bạn cũng đủ để những tri giác của bạn được hoàn toàn chuyển hóa. Việc quán tưởng Đạo sư trên đỉnh đầu bạn ngay cả trong chốc lát cũng có thể làm tiêu tan những tấm màn ảo tưởng. Lòng sùng mộ là chiếc vòng cho phép cái móc bi mẫn của vị Thầy kéo bạn ra khỏi vũng lầy sinh tử.
Mặc dù sự giác ngộ vốn đã hiện hữu trong tâm nhưng dường như khó có thể làm nó hiển lộ. Nhưng nếu bạn phát triển lòng sùng mộ tha thiết và hợp nhất bản tánh giác ngộ của vị Thầy với tâm bình phàm của bạn thì bạn có thể chứng ngộ. Thật vậy, thiền định về vị Thầy nhân đức là một thực hành tâm linh sâu xa hơn bất kỳ thực hành nào khác.
44
Thịt và xương của bạn hình thành cùng một lúc, nhưng cuối cùng chắc chắn chúng phải phân ly;
Dân chúng Tingri, đừng tin rằng bạn sẽ sống mãi.
Cuối cùng, thân thể được làm bằng thịt và xương này chỉ có một nơi để đến là bị chôn vùi, bị hỏa thiêu, bị ném xuống sông, làm mồi cho kên kên và thậm chí bị bỏ mặc cho thối rữa. Vì sao lại quá tham luyến vào nó? Tuy thế, nếu bạn sử dụng nó để thực hành Pháp thì thân thể quả là một khí cụ vô cùng quý báu. Trước khi thân thể này bị tan rã, hãy tận dụng nó bằng cách mạnh tiến càng xa càng tốt trên con đường trong khả năng của bạn. Chớ phí phạm tiềm năng của nó trong những việc kinh doanh vô ích, hay thậm chí tệ hơn, trong việc tích tập những hành vi ác hại.
45
Hãy chiếm lĩnh nơi chốn siêu việt nhất trong các miền đất, xứ sở bất biết của trạng thái tự nhiên;
Dân chúng Tingri, nơi đó không có sự biến đổi hay chuyển tiếp.
Bạn có thể mua một miếng đất, dọn dẹp nó, xây cất một ngôi nhà, và cày cấy những cánh đồng, và nghĩ rằng những hoạt động này sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc và sự mãn nguyện trong tương lai. Nhưng điều đó không đơn giản như thế.
Miền đất duy nhất đáng để giữ gìn là thành trì của sự đơn giản nguyên sơ, bản tánh tối thượng và bất biến của mọi sự. Phương cách để nắm giữ được nó là bằng sự thiền định đơn độc, tiến triển qua những giai đoạn khác nhau của con đường mà tột đỉnh của nó là Đại Viên mãn. Một khi bạn hoàn toàn sở hữu nó, bạn sẽ có thể an trụ ở đó trong phần đời còn lại, sau cái chết, và trong tất cả những đời sau của bạn. Nhưng để đến được vị trí đó, hãy sẵn sàng thực hiện một ngàn hành vi dũng cảm.
46
Hãy vui hưởng của cải tối thượng đó, kho tàng của bản tánh tâm;
Dân chúng Tingri, của cải đó chẳng thể bị cạn kiệt.
Với nỗ lực và quyết tâm lớn lao, bạn có thể xoay sở để tích lũy tài sản bao la và vô số của cải. Nhưng bạn nghĩ là bạn có thể nắm giữ những của cải đó mãi mãi ư? Tuy nhiên, có những loại của cải khác – những tài nguyên như trí tuệ, lòng bi mẫn, niềm tin, sự rộng lượng (bố thí), và tinh tấn – tăng trưởng bội phần khi ta sử dụng chúng. Ngay trong bản tánh của tâm có rất nhiều viên ngọc quý giá này, và những viên ngọc ấy không bị ô nhiễm bởi mọi khiếm khuyết của sinh tử.
47
Hãy thưởng thức thực phẩm tuyệt trần đó, hương vị tuyệt vời của thiền định;
Dân chúng Tingri, nó tiêu diệt những dằn vặt của cơn đói khát.
Thực phẩm bạn dùng có thể thơm ngon hay vô vị, đạm bạc hay ê hề - nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành phân. Ngài Jetsun Milarepa và những yogi vĩ đại khác đã sống hàng tháng mà không có thực phẩm và không cảm thấy đói. Các ngài biết cách nuôi sống mình bằng sự suy niệm và thiền định.
Hãy nuôi dưỡng bản thân bằng sự an định được duy trì liên tục và nội quán sâu xa, và bạn sẽ thưởng thức hương vị của sự thanh thản trong đời này và mọi đời sau của bạn. Bạn sẽ thoát khỏi cơn đói khát của vô minh và có khuynh hướng thiền định một cách tự nhiên.
48
Hãy dùng món tuyệt vời nhất trong các thức uống đó, chất cam lồ của sự chánh niệm;
Dân chúng Tingri, dòng chảy của nó không bao giờ bị gián đoạn.
Không như những thức uống bình thường, chất cam lồ chánh niệm có thể sử dụng mọi nơi mọi lúc và có thể giải tan cơn khát của bạn một lần cho mãi mãi. Đức Jetsun Milarepa nói: “Nếu bạn cần một thứ gì đó để uống, hãy uống trà chánh niệm và tỉnh giác.”
Nếu bạn đang làm cho những phẩm tính của bạn tốt dần lên và khắc phục những lỗi lầm, bạn cần phải thường xuyên tỉnh giác về trạng thái tâm của bạn, và chánh niệm về tầm quan trọng của những hành vi của bạn và hậu quả mà chúng có thể đem lại. Điều cần yếu là phải duy trì chánh niệm về tất cả những gì bạn đang làm, dù là bạn đang đi, ngồi, ăn uống, hay nghỉ ngơi. Điều đó sẽ cho bạn sức mạnh để đối diện với cái chết với sự tin tưởng. Khi phải đương đầu với những xuất hiện khủng khiếp của bardo, bạn sẽ có thể lập tức nhớ tới vị Thầy tâm linh và Tam Bảo, điều đó sẽ giải thoát bạn khỏi sự sợ hãi. Sự tỉnh giác sẽ hỗ trợ bạn trong suốt tiến trình của cái chết và tái sinh; bằng cách tận dụng những tiến trình của nhân và quả, bạn sẽ tiếp tục tiến bộ trên con đường.
Sự chánh niệm sẽ dẫn dắt mọi hành động và nỗ lực tâm linh của bạn. Dù bạn làm gì, hãy luôn luôn áp dụng ba điểm trọng yếu: đảm nhận công việc với ý hướng mang lại điều tốt lành cho tất cả chúng sinh; thực hiện nó với sự tập trung hoàn hảo, không vướng mắc vào những ý niệm chủ thể, đối tượng và hành động; và cuối cùng, hồi hướng công đức bạn tạo được cho sự giác ngộ của tất cả chúng sinh.
Vào ban đêm, thật tốt khi xem xét lại những gì bạn đã nghĩ và làm trong ngày, sám hối những lỗi lầm và những hành động thiếu cân nhắc của bạn và sửa chữa những sai lầm đó. Hãy tự nhủ rằng khi đã gặp được một vị Thầy và thọ nhận những giáo huấn của ngài, bạn sẽ thấu hiểu hơn để cư xử theo phương cách đó. Đối với những hành vi tích cực của bạn, hãy hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh và nguyện sẽ hoàn thiện những hành vi đó sau này.
49
Hãy nương tựa nơi người bạn siêu phàm nhất, trí tuệ giác tánh nguyên sơ;
Dân chúng Tingri, bạn không bao giờ có thể xa lìa người bạn ấy.
Sớm hay muộn, bạn sẽ phải xa lìa ngay cả những người bạn thân thiết nhất. Nhưng một người bạn sẽ chẳng bao giờ lìa xa bạn, mặc dù bạn có thể không biết đến sự hiện hữu của người ấy. Đó là Phật tánh, giác tánh nguyên sơ. Bạn bắt đầu khám phá người bạn ấy bằng cách lắng nghe lời dạy của một vị Thầy tâm linh. Mối ràng buộc sẽ chặt chẽ hơn khi bạn liên tục trau dồi sự an định và quán chiếu sâu xa thực tại. Cuối cùng bạn sẽ khám phá rằng người bạn ấy luôn luôn ở gần bạn và sẽ luôn luôn sống với bạn. Đây là tình bạn chân thành nhất mà bạn có thể từng nuôi dưỡng.
50
Hãy tìm cho bằng được đứa con vô cùng siêu phàm, đứa trẻ giác tánh thuần tịnh;
Dân chúng Tingri, đối với đứa con ấy không có sinh hay tử.
Khi một đứa trẻ ra đời, cha mẹ của nó vui mừng khôn xiết. Gia đình những người ấy có thêm một thành viên mới, dòng dõi của gia đình được bảo đảm, và sẽ có người chăm sóc họ và tài sản của họ khi về già. Tuy nhiên, cuối cùng thì sự dính mắc quá nhiều vào con cái mà cha mẹ trải nghiệm thường mang lại cho họ nhiều nỗi khổ hơn là niềm vui. Đặc biệt là họ khó tránh khỏi việc đắm chìm trong tuyệt vọng khi có một đứa con chết trước họ.
Hơn nữa, trong nhiều trường hợp, cha mẹ đã có thể thâu đạt những gì họ sở hữu bằng những hành vi tiêu cực, và sẽ khuyến khích con cái họ cũng làm như thế. Trong phạm vi nghiệp quả, họ thực sự làm hại lẫn nhau, mặc dù không cố ý. Những bậc cha mẹ sẽ khuyến khích con cái của họ tận dụng của cải bị nhơ nhuốc bởi sự tiêu cực; và bằng cách làm như thế và duy trì sự tiêu cực, những đứa con sẽ mang lại tai họa cho cha mẹ chúng.
Như con cái của bạn, chẳng tốt hơn sao nếu bạn tìm kiếm đứa trẻ siêu phàm, bẩm sinh - giác tánh thuần tịnh - đó ? Mù quáng bởi sự vô minh, bạn hoàn toàn không nhìn thấy nó. Nhưng nếu bạn tìm nó một lần nữa với sự sáng suốt, nó sẽ ở bên cạnh bạn, và ngay cả cái chết cũng không thể giật mất nó. Và chính nó là người sẽ dẫn dắt bạn tới thành trì bản tánh của tâm, sự hợp nhất của giác tánh nguyên sơ và tánh Không.